Sự thờ ơ của bạn trai khiến tôi nản lòng

Thứ hai - 15/08/2016 12:19

Sự thờ ơ của bạn trai khiến tôi nản lòng

Tôi buồn vì mình luôn là người chủ động mà đối phương không chịu hợp tác và cứ kéo dài tình trạng như thế này không tốt tý nào.

Tâm trạng tôi giờ rối như tơ vò, vừa muốn chọn cách im lặng để thời gian cho câu trả lời, vừa muốn quan tâm, tạo ra các cuộc đi chơi để thay đổi không khí; nhưng khi thấy sự lạnh lùng, thờ ơ của người yêu khiến tôi nản lòng, e ngại mình đang làm phiền đến cuộc sống của anh, cũng sợ mất anh nữa. Tôi 25 tuổi, là một cô gái ở miền Trung nắng cháy ra Hà Nội học tập và làm việc. Ở đây, tôi chỉ có vài người bạn không thân, không có anh em hay gia đình ngoài này nên đôi lúc thấy tủi thân vô cùng. Tôi hướng nội, không chơi bời, biết tiết kiệm, thương bố mẹ, chân thành trong tình yêu.

Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng là một chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học và ở lại làm việc. Anh tốt bụng, chu đáo, biết suy nghĩ, không chơi bời, hiền lành. Tôi và anh quen nhau được 2 năm, anh yêu và khá chiều chuộng, chủ động quan tâm tới tôi. Tôi ở trọ một mình nên thi thoảng rảnh anh qua chơi và ngủ lại. Hai năm bên nhau chúng tôi khá hợp về cách suy nghĩ và chuyện ấy. Gia đình cả hai bình thường và lương vừa đủ tiêu. Tôi bướng, nóng và thẳng tính, không khéo léo, bực mình chuyện gì tôi sẽ xả luôn, không thèm biết đến hậu quả; nhưng xong là xong, không để bụng. Gia đình anh không thích tôi lắm vì tôi không khéo léo, khá ít nói lại càng không biết nịnh nọt.

Năm ngoái, chúng tôi định tổ chức đám cưới nhưng gia đình anh khuyên can anh nhẹ nhàng, chúng tôi chia tay trong đau khổ. Chia tay nhưng cứ 2 ngày tôi lại gọi nói chuyện với anh một lần. Sau đó, tôi có người giàu có tấn công mạnh, chiều chuộng, rủ đi chơi nhiều nên không gọi cho anh nữa. Rồi tình cũ gọi điện, biết chuyện tôi có người tấn công mạnh và nằng nặc đòi quay lại. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc và quay lại luôn, cắt đứt với anh kia.

Rồi anh dẫn tôi về lại nhà anh, đòi cưới đầu năm nay. Bố mẹ anh đồng ý nhưng phải chờ đến cuối năm hoặc đầu năm sau vì tôi chưa được tuổi, bố mẹ anh cũng muốn tổ chức cho em trai anh trước vì em trai anh hay lô đề, mong em ấy có vợ vào sẽ tu chí. Anh cũng về nhà tôi và xin phép được tìm hiểu. Gia đình tôi đông anh em nhưng khá hiếu học và ngoan. Bố mẹ tôi hiền lành nên cũng không nhắc đến chuyện chia tay ngày trước. Công việc của anh em tôi giống anh nên mọi người đều quý anh, xem anh như người trong nhà và luôn mong chúng tôi tổ chức đám cưới.

Thời gian sau vì hiểu nhầm nhỏ, mẹ anh khuyên nên xem xét lại quan hệ hai đứa. Từ đó, anh bắt đầu hời hợt và không quan tâm tôi nhiều như trước, ngày chỉ gọi cho tôi mấy cuộc, nhắn mấy tin hỏi han này nọ rồi thôi, không chia sẻ nhiều. Tôi khó chịu và yêu cầu anh thay đổi để hai đứa về như xưa. Những đêm nằm bên nhau tôi thủ thỉ với anh có, dỗi có, dọa chia tay có nhưng anh vẫn vậy. Tôi chán nên cứ vài ba ngày lại cãi nhau với anh. Cãi nhau tôi dỗi và đòi chia tay. Lúc đầu anh im lặng sau đòi chia tay nhiều lần anh đồng ý. Cứ chia tay được vài ngày tôi lại chủ động liên lạc với anh, gặp nhau hai người lại nhìn nhau cười rồi như không có chuyện gì xảy ra.

Có hôm chúng tôi cãi nhau, anh bảo chán và không muốn cố gắng nữa vì cứ cãi nhau là tôi đòi chia tay, anh không còn yêu tôi nhiều nữa mà chỉ thương hại, chia tay thì ngại với gia đình tôi. Ít gọi, ít nói chuyện hơn trước nhưng ngày anh vẫn chủ động liên lạc với tôi mấy cuộc, tôi trả anh nhẫn cầu hôn anh cười bảo không lấy và giục tôi tìm lớp học ngoại ngữ để về quê anh xin việc (anh dự định năm sau chuyển công tác về quê). Cãi nhau đòi dừng lại nhiều nhưng trong tâm tôi luôn nghĩ không bao giờ chúng tôi dừng được.

Cứ như thế 2 tháng cũng trôi qua, anh vẫn giúp tôi việc này việc nọ khi tôi nói, uống bia với bạn bè tôi bảo về sớm và gọi cho tôi thì cũng làm theo. Nhưng mấy hôm nay anh lạnh nhạt với tôi ra mặt, chúng tôi lại cãi nhau vì anh không làm theo yêu cầu của tôi. Qua mấy ngày anh không hề liên lạc, tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh có nghe máy nhưng không mặn mà nữa. Tôi bị nhiệt miệng đau hai ngày không ngủ được, gọi điện than với anh mà anh chẳng thèm đả động còn cáu gắt vì làm mất giấc ngủ của anh. Qua ngày hôm sau anh cũng không thèm gọi điện, không nhắn tin hỏi tôi lấy một câu, tôi gọi anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bây giờ tôi cố gắng chủ động gọi cho anh (điều mà trước đây chẳng mấy khi tôi làm), dịu dàng, nhỏ nhẹ với anh hơn, nhưng vẫn buồn vì mình luôn là người chủ động mà đối phương không chịu hợp tác và cứ kéo dài tình trạng như thế này không tốt tý nào. Bố mẹ trong tâm luôn muốn tôi cưới anh, tôi cũng nhiều tuổi rồi, muốn mọi chuyện ổn định. Mọi người khuyên tôi nên làm gì bây giờ?

Hảo

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây