Vậy là anh đã để lạc mất em 8 tháng 21 ngày, ở nơi đây anh vẫn hàng ngày dõi theo và cầu mong em hạnh phúc, nhưng nếu em không hạnh phúc hãy cho anh cơ hội để làm điều đó em nhé. Mấy ngày gần đây anh hay mơ về em, trong anh cảm thấy rất lo lắng vì biết mình tuy 2 mà 1, khi em có chuyện gì anh đều cảm nhận được. Anh đã cố gắng tìm hiểu nhưng hoàn toàn vô vọng, sáng nay anh đi công việc tình cờ gặp em chạy xe trên đường anh đã vui biết bao. Nhưng khi em nhận ra anh lại cố lẩn tránh, lúc đó anh chỉ muốn chặn xe em lại để hỏi về cuộc sống của em nhưng thấy em sợ hãi anh lại thôi. Anh chỉ biết chạy theo để được nhìn em thật lâu, dù em che hết mặt nhưng nhìn vào mắt em, anh biết em có rất nhiều tâm sự cùng sự mệt mỏi. Anh thấy lòng mình quặn thắt, lại giận bản thân sao ngày đó không dứt khoát hơn để giữ em bên cạnh.
Anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian để giữ em lại. Ngày đó khi lần đầu gặp em với nụ cười cùng má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng ngời đã hút hồn anh. Mỗi ngày anh đã cố tình qua lấy nước chỉ để được nhìn thấy nụ cười và đôi mắt đó. Rồi những buổi trưa mình gặp nhau thường xuyên hơn, những câu hỏi thăm, những cuộc nói chuyện đã đưa mình lại gần nhau. Những cuộc nói chuyện tưởng như vô tận không bao giờ hết tựa như 2 người tri kỷ đã quen từ lâu, những sở thích giống nhau, những món ăn giống nhau và nhất là mình đọc được suy nghĩ của nhau. Tình yêu của mình chớm nở từ đó và lớn nhanh từng giây, từng phút, nhưng mình cũng có nhiều cách trở quá emnhỉ? Em đã nói nếu mình gặp nhau sớm hơn thì chắc hạnh phúc lắm.
Thời gian mình yêu nhau ngắn nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra với em và anh. Những lúc thấy em đau khổ, sợ hãi, anh lại bất lực không thể làm gì được, anh tệ quá phải không em? Dù anh đã dùng mọi cách nhưng em lại là người tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi khi trách anh chỉ biết im lặng vì anh biết đã để em thiệt thòi nhiều. Rồi một buổi trưa khi mình hẹn đi ăn cùng nhau, cũng là ngày anh để lạc mất em, những ngày sau đó anh như người điên chạy xuống tìm em nhưng em không muốn gặp anh nữa. Đó là cú sốc làm anh gục ngã phải nhập viện nhiều ngày, thời gian sau đó là sự đau khổ khi mọi nơi đều mang bóng hình em và những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa. Anh cố gắng theo dõi để nắm tình hình của em và những hình ảnh trên trang cá nhân đã bóp nghẹt trái tim anh. Anh cố gắng suy nghĩ tích cực và mỉm cười cho hạnh phúc của em nhưng thật khó quá khi anh còn rất yêu em.
Em à, anh luôn cầu mong em hạnh phúc dù hạnh phúc đó không có anh, nhưng nếu em không hạnh phúc hãy buông bỏ, đừng tự làm khổ mình em nhé. Anh ở nơi đây vẫn chờ em để mình cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc.
HoàngNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn