Tôi và chồng cưới nhau vừa tròn năm. Chồng là người thành phố còn tôi ở tỉnh, cách nhau khoảng 80km. Chúng tôi không ở chung với ba mẹ chồng mà ở trọ riêng. Hôn nhân chúng tôi hạnh phúc vì chồng cũng yêu thương, tôn trọng vợ, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, tích góp cho tương lai. Tính chồng tôi phóng khoáng, suy nghĩ thoáng, đơn giản nên nhiều lúc vô tâm, còn tôi lại sâu sắc. Cuộc sống vợ chồng đôi lúc giận hờn nhưng cũng qua vì tôi biết không thể cưỡng cầu sự hoàn mỹ.
Tôi có thai, niềm hạnh phúc tưởng đã thật gần nhưng bất hạnh ập đến. Khoảng tháng thứ 6 thai kỳ, tôi buộc phải bỏ con vì bé bị một hội chứng hiếm gặp, nhiều dị tật, nếu cố giữ thì cũng sẽ bị lưu hoặc mất khi vừa sinh ra. Tôi không biết làm sao có thể vượt qua thời gian khủng khiếp ấy. Nhiều lần muốn ngã quỵ tại phòng khám, rồi tôi cũng phải nhập viện, ngậm thuốc để sinh non, kết thúc thai kỳ. Tôi đau đớn về thể xác, tinh thần, mọi thứ như sụp đổ tan tành.
Gia đình tôi hoả táng rồi đưa bé về một ngôi chùa cách nhà ba mẹ ruột của tôi khoảng 10km. Tôi cũng về quê cho mẹ ruột chăm sóc. Một tháng trôi qua, nhiều đêm ngủ một mình, nước mắt cứ ứa ra, muốn gào thét lên vì nhớ thương con. Rồi nghĩ đến ba mẹ, tôi cố gắng giữ thăng bằng để không bị trầm cảm, không muốn ba mẹ lo lắng thêm. Công việc của chồng tôi được nghỉ thứ 7, chủ nhật nên anh thường về thăm tôi. Tuần nào tôi cũng mong chờ chồng về như chờ một chỗ dựa tinh thần. Có tuần anh bận nên không về, ban đầu tôi buồn mà không trách vì nghĩ ngày trong tuần anh bận đi làm đến tối, cuối tuần cũng nên ở nhà một ngày với ba mẹ.
Khi mới xảy ra chuyện chồng cũng buồn nhiều. Sau đó khoảng vài tuần, thỉnh thoảng anh lên mạng xã hội bình luận những câu nói bông đùa, những icon nhí nhảnh với bạn bè. Tôi nghĩ con mới mất sao anh có thể vô tư như vậy, tôi không bắt phải suốt ngày ủ rũ, khóc lóc, than thở nhưng không thể có tâm trạng để làm như thế. Mâu thuẫn nhiều hơn từ lúc chồng bảo: "Anh nghĩ tuần nào cũng về thăm em là không đúng". Tôi hỏi thế nào là không đúng, có phải ba mẹ anh không vui? Anh nói ba mẹ không nói gì nhưng anh cảm nhận vậy. Anh sợ ba mẹ nghĩ điều gì đó, tôi hỏi điều gì thì anh không nói. Tôi thất vọng vô cùng, trong lòng trào dâng niềm tủi thân cực độ, chẳng lẽ chồng về thăm tôi chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì nhớ thương? Tôi cũng không biết ba mẹ chồng có không vui khi chồng về thăm tôi thường xuyên không. Nếu thật như vậy tôi rất buồn vì bình thường ba mẹ chồng rất yêu thương, lo lắng cho tôi. Tôi nhập viện, ba mẹ chồng luôn động viên, chăm sóc tôi như con ruột.
Tuần rồi, nhà bên cạnh tổ chức tiệc đầy tháng cho con linh đình vui vẻ khiến tôi xót xa khi nghĩ về con mình. Tuần nào anh về tôi cũng nhắc anh mua sữa ra chùa thăm con vì tôi còn yếu, chưa chạy xe máy được. Tuần này cũng vậy nhưng anh bảo "Tuần rồi mới vừa ra, đâu nhất thiết phải tuần nào cũng ra, đợi 49 ngày rồi ra luôn". Tôi khóc nghẹn, thấy con người khác giờ được ấp yêu hạnh phúc còn con mình bất hạnh như thế. Chỉ có việc mỗi tuần mang vài hộp sữa ra, rồi đốt cho con nén nhang mà anh cũng tỏ ra không muốn. Tôi bỏ vào phòng, nước mắt trào ra không ngớt. Anh vào ngồi bên tôi, im lặng thật lâu rồi bảo tại sao tôi không thể quên đi chuyện đau buồn mà hướng đến tương lai, anh cũng đau nhưng không thể sống mãi với nỗi đau đó.
Tôi nói suy nghĩ của mình, tôi nhận thức được không thể sống mãi trong nỗi đau nhưng chuyện mới vừa một tháng, bản thân mang nặng đẻ đau, sinh con ra rồi chứng kiến con qua đời khi vừa lọt lòng, nỗi đau chỉ ai làm mẹ mới thấu hiểu. Tôi cũng cố gắng từng ngày, vui cười để mọi người không lo lắng, chỉ là có lúc không nén được lòng mình thì hãy để tôi sống thật với cảm xúc. Thời gian có thể nguôi ngoai nhưng tôi không thể nào quên, không bao giờ tôi quên được. Tôi không chấp nhận được sự vô tâm với con của chồng. Mạnh mẽ để bước tiếp sau nỗi đau và sự vô tâm khác nhau hoàn toàn.
Sắp đến ngày phải trở lại Sài Gòn tiếp tục đi làm nhưng lòng tôi chán chường và nặng trĩu. Tôi biết mình đa sầu đa cảm, cái tôi lại lớn nên dễ tổn thương khi chồng vô tâm. Thời gian này nếu cứ gây mệt mỏi cho nhau thì có thể hôn nhân sẽ đi vào rạn nứt. Ước gì tôi có thể suy nghĩ đơn giản, sống vô tư thì đã không khổ như thế. Từ hôm ấy, tôi không còn cảm giác mong chồng về thăm nữa, lúc chồng ôm hôn tôi cũng trơ ra không cảm xúc. Vợ chồng nói chuyện với nhau mà cứ nặng nề. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
DungNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn