Tôi 31 tuổi, chồng bằng tuổi, nhà đẻ tôi có 2 anh em, tôi là út. Gia đình tôi sống ở Hà Nội từ nhỏ, bố là bộ đội, mẹ làm công việc tự do. Nhà tôi thuộc loại khá giả, bố làm thầu xây dựng, mẹ cũng dẫn công trình sơn bả, từ bé tôi được bố mẹ chiều lắm, bố mẹ nuôi trọn vẹn 27 năm đến khi đi lấy chồng. Anh trai tôi cũng kinh doanh nên rất khá, lại quý em nên chưa bao giờ tôi phải lo nghĩ đến tiền. Đây cũng là điểm yếu của tôi, thiếu tự lập về kinh tế, dĩ nhiên chỉ đến lúc tôi lấy chồng thôi.
Chồng tôi, con trai duy nhất của gia đình 5 chị em, được nuông chiều từ nhỏ nên không biết làm việc gia đình, không biết tự lo cho bản thân, rất nóng tính. Điểm được duy nhất của anh ấy là học giỏi, có tài. Từ bé ở với mẹ, mẹ phục vụ, các chị em của anh cũng chăm lo, khi lấy vợ thì vợ phục vụ. Người ta nói người sinh ra trong bao bọc thường gặp nhiều may mắn, sướng; điều đó quả không sai với chồng tôi. Tôi và chồng kết hôn được gần 4 năm, có một con gái 2 tuổi rưỡi, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng có 5 chị em, 3 chị gái và một cô em chồng đều đã lập gia đình riêng. Bố mẹ chồng chịu thương chịu khó, cả đời sống chắt bóp tiết kiệm nên mua được căn liền kề trong khu đô thị. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi rất may mắn khi gia đình chồng khá giả, có của ăn của để, bố mẹ chồng đều rất chăm làm. Đôi bên gia đình đều xứng đôi vừa lứa.
Đúng là cái gì cũng có mặt trái của nó, xin bắt đầu từ mẹ chồng tôi. Bà là người rất chăm chỉ, thích kiếm tiền nhưng luộm thuộm. Ai kiếm được tiền nhiều thì bà coi trọng, ai không có tiền bà coi thường. Điều này không chỉ với người ngoài mà trong gia đình, con đẻ, hay con dâu con rể, bà đều thể hiện rõ sự yêu ghét rõ ràng với từng đứa con, đứa kiếm được nhiều tiền và ít tiền. Tôi và mẹ chồng có mâu thuẫn từ rất lâu, từ khi tôi sinh con cho đến nay. Khi sinh con xong, đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất mà mỗi khi nghĩ lại đều thấy rùng mình, tủi thân. Ngày ấy, sinh con là tôi nghỉ làm, ở nhà nuôi con (kéo dài một năm). Tôi muốn tự tay nuôi con, chăm con khỏe mạnh, như vậy mới yên tâm.
Thời gian đó tôi làm đủ thứ để kiếm tiền, lần đầu biết bán hàng online, biết ra chợ vải đi buôn, ra chợ phơi mặt để bán quần áo dạo. Dĩ nhiên chồng không để cho tôi thiếu thốn, có điều vì lòng tự trọng tôi cũng không để cho nhà chồng nghĩ mình là kẻ vô dụng. Ngày đầu khi tôi bán hàng, đúng là có duyên hoặc ông trời thương nên bán được rất nhiều. Kiếm được bao nhiêu tiền tôi mua sắm và lo cho con hết, không bao giờ phải xin chồng đồng nào. Nhà chồng lại không nghĩ như vậy, tôi buôn bán ai biết đấy là đâu, nghĩ ăn bám chồng. Mẹ chồng thay đổi thái độ, coi thường tôi ra mặt, đến cả mẹ đẻ tôi đến thăm mà mẹ chồng cũng bóng gió nói tôi ăn bám. Nghĩ đến khoảng thời gian nhục nhã này, nghĩ đến những gì đã trải qua, tôi không biết tại sao có thể tồn tại được như bây giờ nữa. Có thời gian tôi bị trầm cảm, mua cả thuốc để tự tử, nhưng rồi con khóc nên tôi chợt tỉnh lại, may mắn tôi đã không làm điều dại dột đó.
Một năm trôi qua, mâu thuẫn càng ngày càng chồng chất, tôi quyết định đi làm lại. 5 năm đại học và 3 năm kinh nghiệm đi làm, tôi không thể bỏ xó và đánh đổi với việc đi buôn bán và để bị người ta coi thường. Không ai biết tôi kinh doanh online còn kiếm được rất nhiều tiền, nhiều hơn việc nhân viên văn phòng mặc quần áo đẹp chỉn chu 8 giờ mỗi ngày, nhưng cũng phải từ bỏ. Tôi quay lại với công việc, mối quan hệ giữa tôi và mẹ bớt căng thẳng. Tôi cũng mừng và bỏ qua tất cả những sự xúc phạm từ mẹ chồng để cố gắng cho con mình một gia đình êm ấm.
Rồi bố chồng tôi bệnh nặng, từ khi phát bệnh đến lúc ông đi chỉ vẻn vẹn 6 tháng, nó là cú sốc với gia đình tôi. Tôi thực sự kính trọng bố, tuy quan điểm sống của bố và tôi khác nhau nhưng bố bao giờ áp đặt tôi điều gì, có không hài lòng bố cũng nhẹ nhàng nói, không tỏ thái độ coi thường ai. Bố gia trưởng, sống tự cường, không nhờ vả ai điều gì, cũng không cho con cái được phép nhờ vả ai. Vì thế nhà chồng tôi các con cũng tự lập lắm. Từ khi bố mất, mọi dự định của vợ chồng tôi đều hủy hết (ra ở riêng, đầu tư đất đai...). Tôi quyết định sống cùng mẹ chồng để chăm sóc bà. Thời gian từ khi tôi đi làm lại đến bây giờ không có bất kỳ mâu thuẫn lớn nào với mẹ. Tôi tự thấy mình là người nhanh nhẹn, mọi công việc nhà chồng tôi tự lo hết, từ giỗ chạp, cưới xin..., lo cả về công sức và tiền bạc.
Tôi không phải người kiếm được quá nhiều tiền để phung phí, nhưng công việc của nhà chồng tôi không tiếc tiền lo chu toàn. Mối quan hệ gia đình họ hàng bên chồng cũng vậy, ai cũng rất niềm nở, quý mến tôi. Tôi vẫn tưởng mẹ chồng rất hài lòng về mình, chắc cũng quý mình lắm, thấy lúc nào cũng niềm nở. Hôm qua tôi mới biết, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của mình. Mẹ nói bà đang phải cắn răng chịu đựng khi sống cùng tôi, bà phải chịu nhiều ấm ức vì bị tôi đối xử không ra gì. Tôi hỏi lại mẹ: “Con có làm điều gì để mẹ không hài lòng mẹ cứ nói, con sẽ sửa. Thực sự, con không biết mẹ giận điều gì mà mẹ lại nói thế”. Bà bảo: "Tao biết hết, cảm thấy hết". Nói qua nói lại một lúc, tôi cố hỏi xem mẹ giận chuyện gì, nhất định bà không nói, chỉ đòi ăn riêng, không ăn chung với vợ chồng tôi nữa (Vợ chồng tôi ở cùng bà, mọi chi phí tôi đều lo hết).
Đến bây giờ tôi chỉ thấy thất vọng, mọi sự cố gắng của mình đều là vô nghĩa với bà. Sau chuyện cãi vã hôm qua, chồng đứng về phía tôi vì thực sự anh là người hiểu nhất việc tôi đã cố gắng như thế nào, mọi công việc nhà chồng tôi đều lo chu toàn. Mẹ chồng chỉ cần hô một cái là tôi nghỉ làm ngay để phục vụ bà (cũng may sếp rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nên về phần công việc tôi được ưu tiên, nhẹ nhàng hơn những anh em khác). Tôi sống với mẹ chồng như bị giam cầm, bị làm nhục, bị xúc phạm và coi thường. Có điều tôi cũng không thể bắt chồng ra ở riêng, như thế bà sẽ tiều tụy lắm, chỉ còn mỗi bà, ông lại mới mất. Tôi cũng không hiểu mẹ chồng muốn gì ở tôi nữa, chắc bà không chấp nhận tôi. Tôi và con phải rời bỏ khỏi nơi đấy, biến khỏi mắt bà, thì bà mới hài lòng sao? Vấn đề muôn thủa của mẹ chồng nàng dâu, mong nhận được sự thông cảm và lời khuyên từ bạn đọc. Xin cảm ơn.
Loan
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn