Thành phố nào, nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Những lời của bài hát đó cùng hình ảnh thành phố Đà Lạt trong sương khiến anh nhớ em vô cùng. Vậy là chúng ta đã không gặp nhau được hơn 3 năm rồi em nhỉ, từ tháng 5/2014. Vì nhiều lý do mà hai đứa không thể đến với nhau dù yêu thật nhiều.
Em, một cô gái xinh đẹp và cũng rất nhẹ nhàng, luôn sống vì người khác. Điều đó làm anh rất quý mến em, thật bất ngờ là em cũng quý anh, rồi chúng ta yêu nhau. Anh vẫn nhớ sinh nhật mình hồi tháng tháng 1/2013, hai đứa lên Đà Lạt, đó là sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Anh quên sao được lúc chúng ta nằm tay nhau ngồi trong quán cà phê rồi nụ hôn trao nhau vội vã trên cáp treo, lúc trượt ở thác Datanla em sợ bám chặt lấy anh... Mình cùng nhau đi thăm quan nhiều điểm của Đà Lạt nhưng vẫn bớt lại vài địa danh, lý do là để dành lần sau lại đi tiếp.
Ba ngày ở Đà Lạt trôi đi thật nhanh, lúc chia tay ở sân bay Liên Khương (em về Sài Gòn còn anh ra Hà Nội) anh không muốn rời, cứ đứng nhìn em đến khi không còn nhìn thấy nữa. Anh từng nói chỉ quay lại Đà Lạt khi có em đi cùng, nhưng điều đó chắc chẳng bao giờ còn có thể xảy ra phải không em. Những điểm ở Đà Lạt mình để dành cho lần sau quay lại chắc anh sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới. Vì lý do bất khả kháng, mình phải buông tay nhau, chẳng còn bên nhau nữa, nhưng trong tim anh vẫn luôn có hình bóng em và chẳng nhạt phai, bởi lẽ: Anh mãi yêu em.
CườngNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn