Tôi vừa nhận được tin nhắn mời cưới của một cô bạn cấp 3, tự dưng thấy buồn. Hà Nội đang mưa, tự hỏi bao giờ mới tới lượt mình? Ở cái tuổi của tôi, bạn bè xung quanh đều có chồng con, nếu không ít nhất cũng đang yêu 3-4 năm và sắp cưới. 25 tuổi, tôi chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Lúc còn đi học, mẹ dặn: "Lo mà học hành, đừng có yêu đương nhăng nhít rồi ảnh hưởng học tập". Lên đại học, mẹ lại nói: "Lo học ra trường đi rồi hãy tính chuyện yêu đương". Giờ ra trường hơn 2 năm, mỗi lần về mẹ lại giục: "Xem thế nào đi con, có thằng nào dẫn về đi chứ". Rồi đi đâu ai cũng hỏi: "Bao giờ cho chúng tôi uống rượu vậy cháu"? Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ.
Nhớ ngày còn học phổ thông, có bạn nam lớp bên viết thư tỏ tình, bị bạn bè trêu chọc tôi còn ngồi khóc tu tu. Cảm xúc trẻ con, khi bị gán ghép nhiều đâm ra thích, nghĩ cũng thật buồn cười. Thời gian qua, hai đứa không còn học chung. Lên cấp 3, bạn ấy xin được số điện thoại liên lạc nhưng lúc đó chẳng nghĩ gì ngoài chuyện học hành. Lên đại học, một lần nữa bạn lại liên lạc, mời đi chơi mà lúc đó có lẽ vì ngại nên tôi từ chối. Ngày ra trường, nhận được thiệp mời của bạn ấy, tự dưng tôi thấy buồn buồn. Thật sự chẳng hiểu sao tôi lại buồn.
HuyềnNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn