Khoảng cách giữa tôi và anh bây giờ là hàng trăm km, anh đang ở một nơi rất xa tôi. Ngày anh xách balo lên và đi, tôi dặn lòng phải nhớ, phải chờ anh; đến giờ tôi đã và đang làm điều ấy. Tôi nhớ anh rất nhiều, anh cũng vậy, điều tôi mong nhất là ngày anh trở về gặp mình. Khoảng thời gian gần anh tôi chưa từng nghĩ sẽ xa anh đến như vậy. Mang tiếng gần nhau nhưng anh ấy là bộ đội nên không thường xuyên gặp nhau. 3 tháng yêu nhau nhưng chưa một lần hai đứa đi chơi trọn vẹn một ngày. Có những lúc tôi thật sự chán nản và muốn kết thúc nhưng không thể. Mỗi lần muốn nói hai tiếng chia tay đều có chút gì đó khó chịu và rồi lại dẹp bỏ ý định ấy, tiếp tục dành tình cảm cho anh.
Nhiều lúc anh giận tôi rất sợ nhưng luôn tìm cách để lật ngược giận lại anh. Tôi luôn là người thắng trong những cuộc cãi vã nhưng biết anh đang nhường nhịn, không chấp một đứa con nít như mình. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy yêu và cả thương anh nhiều hơn. Hiện tại tôi và anh mỗi người một nơi, anh đang cố gắng làm việc tại Sài Gòn, còn tôi vẫn đi học. Chúng tôi đều hứa sẽ cố gắng rồi tương lai tốt đẹp sẽ đến. Tôi tin anh nhưng đôi lúc vì xa nhau, vì công việc anh bận rộn không ít lần làm tôi buồn và suy nghĩ lung tung. Tôi đã vượt qua tất cả suy nghĩ đó, tiếp tục làm tốt công việc của mình để đợi anh. Yêu xa khó lắm nhưng chỉ cần có lòng tin thì mọi thứ sẽ vượt qua. Nhớ anh, người con trai tháng 5.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn