Tôi là tác giả bài “Mẹ chồng muốn chăm con dâu mới sinh trong khi tôi không nhờ”. Trước tiên tôi xin cảm ơn những lời góp ý của tất cả các bạn, tôi đã đọc gần như tất cả các ý kiến, hầu như là ném đá. Tôi biết tại sao lại có kết quả đó vì những vấn đề bên lề tôi đã không viết hết ra nên ai cũng vào nói tôi là một đứa con dâu tồi, chưa từng thấy ai như tôi. Viết ra thì rất dài dòng, độc giả đọc cũng mệt mỏi nên tôi chỉ nói những ý chính, nhưng sau khi bài được đăng tôi nghĩ mình nên lên tiếng để mọi người biết tôi từng làm được những việc mà tôi đã làm. Lẽ ra hôm qua tôi phải vào viện mổ nhưng khi nhập viện thì các thủ tục kiểm tra, siêu âm ban đầu kết luận thai chưa đủ tuần, tuần sau mới mổ được, vì vậy mới có thời gian viết bài này.
Khi đọc hết bài viết các bạn có nhận ra một điều tại sao tôi như thế mà bố mẹ chồng một mực đòi vào và chồng lại rất thấu hiểu, cảm thông cho tâm trạng của tôi không? Phải có những nguyên nhân sâu xa nào thì bây giờ mọi người mới như thế với tôi, chứ đâu thể phán xét một chiều như độc giả nói. Các bạn nói “Tôi dám chắc cô này chưa bao giờ cho bố mẹ một đồng nào mà giờ đòi hỏi ông bà đã nuôi chồng rồi giờ phải nuôi cháu cho mình”. Tôi không muốn đụng chạm tới chuyện tiền bạc trong lần tâm sự trước nhưng thấy các bạn gay gắt quá nên đành chia sẻ ra đây. Anh là con cả, bên dưới còn em gái và em trai. Khi chúng tôi còn yêu nhau thì hàng tháng tôi đã gửi tiền nuôi em gái của anh ăn học cao đẳng, mua laptop cho em trai anh (em trai đã đi làm, có tiền gửi bố mẹ giữ hàng tháng). Hồi đó thu nhập của anh còn ít hơn tôi nhưng vì khi yêu anh tôi đang nuôi em gái của mình học đại học, nên muốn chia sẻ với anh việc đó, đỡ được cho bố mẹ hai bên phần nào, tuy chưa lớn lao gì.
Các bạn hầu như đã đi làm dâu, có con, thế mấy bạn trong đây các dịp lễ 8/3, 20/10,… đã được mấy lần gọi điện về chúc mừng mẹ chồng của mình? Còn tôi thì luôn luôn gọi, về quà cáp tôi cũng chẳng có nhiều, chỉ là khi tấm vải may áo dài, chiếc túi xách hay bộ đồ mặc ở nhà. Vì ở xa nên không có dịp quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng được nhiều, điều tôi làm được tới bây giờ sau gần 4 năm làm dâu là một tuần gọi về một lần, mỗi lần ít nhất 30 phút vì tôi gọi nội mạng miễn phí. Rồi ít ra mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu thế nào thì mới buôn chuyện dài dòng cả tiếng đồng hồ được như thế chứ? Cuối năm tôi đều có biếu tiền tết bố mẹ chồng, các cụ ở quê dù chẳng lớn lao gì. Khi về quê nghỉ sinh tôi đã rút một phần tiền bảo hiểm thai sản của mình ra để đưa mẹ chồng có chút chi tiêu, bồi dưỡng cho tôi trong thời gian đó. Nói chung về kinh tế bên nhà chồng tôi chưa bao giờ có ý định dòm ngó vào và đòi hỏi bất kỳ thứ gì, ngoài 2 chỉ vàng vợ chồng được ông bà tặng hôm cưới ra thì đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận bất kỳ đồng nào từ nhà chồng.
Thứ 2, vấn đề các bạn chỉ trích là ông bà đã già yếu, lam lũ như thế mà không biết thương lại còn đòi hỏi. Ông bà đều còn trẻ, mới khoảng 50 tuổi, không lam lũ như các bạn tưởng tượng, có ba người con thì hai người đã lập gia đình, còn một người đi làm được 5 năm, hoàn toàn không vướng bận về con cái nữa. Vấn đề tôi muốn chia sẻ trong bài viết trước là ông bà quá tham công tiếc việc mà không giúp gì con cháu trong thời gian cần thiết. Với lượng công việc ông bà đi làm như thế thì thu nhập trung bình mỗi tháng của hai ông bà khoảng 10 triệu, chưa kể thu nhập từ đồng áng. Với mức sống ở quê như thế các bạn nghĩ có cần thiết phải lam lũ để dẫn tới ốm đau không? Hơn nữa vì muốn bà giúp chăm cháu đầu trong khi tôi còn bỡ ngỡ thì tôi đã gửi tiền cho bà rồi chứ không phải sống hoàn toàn phụ thuộc vào mồ hôi nước mắt của ông bà.
Tôi cũng chỉ suy nghĩ được rằng, khi nào cần dừng thì nên dừng, kiếm tiền thì cả đời sẽ kiếm, con cháu chỉ cần bà hy sinh một năm đầu, lúc đó cháu cứng cáp bà lại về với ông và tiếp tục công việc. Thời gian đầu thì cần như vậy chứ sau cháu lớn cũng có nhờ mãi ông bà đâu. Một vấn đề cũng rất quan trọng ở đây là, cùng thời điểm chúng tôi cưới thì cũng có 2 nàng dâu bên họ nhà chồng cưới nhưng đến bây giờ vẫn chưa có em bé, nên khi tôi có bầu ông bà rất mừng rỡ và lúc nào cũng nói với mọi người là “Sang năm bà nó lại đi chăm cháu mất rồi”. Sự nhiệt tình luôn hiển hiện trước mặt làm tôi cũng đặt nhiều hy vọng và yên tâm nên đã để mình rơi vào thế bị động khi sinh bé đầu.
Sự thật trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng của tôi, tôi không đòi hỏi ông bà phải đi chăm cháu như một nghĩa vụ mà cái cần là một sự thẳng thắn. Nếu không đi được cứ cho vợ chồng tôi biết để liệu đường nhưng ông bà để tôi hết bất ngờ này đến hụt hẫng khác. Các bạn nói tôi cũng có bố mẹ ông bà không biết thông cảm cho bố mẹ chồng. Đúng thế, ngay khi chị dâu sinh sau tôi khoảng gần một năm thì mẹ tôi cũng không đi chăm cháu nội được nhiều và phải nhờ bà ngoại chăm phụ vì bố tôi bị ung thư. Sau khi xạ trị một phần phổi bị khuyết nên hay bị lên cơn nhọc và choáng. Lúc này bên nhà chồng tôi cũng có lời ra tiếng vào, đại ý là so sánh rằng “Đấy, giờ bên đó cũng có đi chăm cháu được đâu mà trước thì trách bên này”. Một sự so sánh rất khập khiễng, bố tôi vì ung thư nên mẹ thỉnh thoảng phải trông không đi được lâu, còn một bên thì làm việc hết mình để kiệt sức rồi ốm. Cũng chính vì thế mà lần này tôi chấp nhận, ừ thì mẹ tôi không trông được cháu, để công bằng thì mẹ chồng tôi cũng không cần phải đi chăm tôi.
Các bạn nói tôi sao lúc nào cũng chăm chăm phụ thuộc vào bố mẹ chồng mà không chủ động, con mình mình chăm sao lại phó thác cho mẹ chồng rồi giờ hậm hực. Sau khi đọc hai vấn đề trên cùng với bài tâm sự trước thì các bạn thấy tôi không chủ động chỗ nào nhỉ? Bé trước tôi bị động vì sự hứa hẹn của bố mẹ chồng nên tôi đồng ý tôi sai. Còn bé này vì không muốn lịch sử lặp lại nên tôi chủ động ngay từ khi có bầu, nói là “không nhờ mẹ chồng vào chăm nữa”.
Đúng như một bạn độc giả phán đoán, bà nói vào chăm cho 2, 3 tháng thì về nhà có công chuyện, nhưng sau vài lần gọi điện vào thì tự ông bà nói rút lại là 1, 2 tháng và thực sự được mấy ngày thì không ai biết được. Từ Bắc vào Nam chứ không phải từ nhà lên Hà Nội mà có thể đi về như cơm bữa được, nếu ông bà xác định đi chăm cháu thì nên toàn tâm toàn ý, sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa để bà yên tâm đi. Chứ lần trước vào bà cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm tôi cũng ái ngại, rồi còn kêu phòng nhỏ, ngột ngạt không quen. Chúng tôi còn đi thuê trọ, chưa có điều kiện mua nhà, hơn nữa cả nghìn người sống được như thế chứ đâu phải riêng vợ chồng tôi. Kinh tế của vợ chồng tôi cũng chẳng khá giả gì nhưng cố gắng hết mình để lo cho các con chứ chẳng hề nhăm nhe của ai cả. Trời ban con trước thì nhận con trước, kinh tế, nhà cửa lui lại vài năm.
Tôi mang bầu mà vẫn ngược xuôi nhận sổ sách về nhà làm thêm, có hôm tới một, hai giờ sáng mới được ngủ. Công ty làm ngoài giờ ở tỉnh khác bị thuế quyết toán tôi cũng vẫn phải vác bụng bầu chạy xe mấy chục cây số để làm, nghỉ sinh trước cũng có một tuần, tất cả chỉ để kiếm đủ tiền lo cho lần sinh tiếp theo và nằm ổ cho yên tâm. Gần 4 năm làm dâu nhưng chưa bao giờ tôi có lời nào nặng nề hay gây gổ với bố mẹ chồng. Những chuyện tôi không hài lòng thì chỉ nói với chồng, chồng có hiểu lại phân tích cho bố mẹ chồng nghe chứ tôi không có thái độ gì để gây căng thẳng trong mối quan hệ nhà chồng – nàng dâu cả. Có những chuyện tưởng như đơn giản nhưng làm mình tủi thân, ví như mẹ chồng đi chăm con gái sinh sau tôi 3 tháng. Thấy nhà chồng bên kia không quan tâm, chăm sóc con của bà nhiều thì bà thương, nhiều khi ngồi bần thần khóc rồi nói “con gái là con người ta, con dâu mới là con mình. Mai mốt già yếu con dâu nó chăm chứ lúc đó con gái nó có về chăm cho đâu”, rồi đạp xe cả chục cây số xuống chăm con rồi đạp về.
Cùng là sinh mổ với nhau, bà thương con cũng khóc, kích sữa con kêu đau bà không kích nữa, còn tôi thì đau đỏ mắt mà cắn răng chịu. Xuất viện bà thúc tôi ra ngõ tập đi, tôi bảo đi trong nhà được rồi mà cứ kêu tôi lười không ra ngoài mà đi, con gái thì không ưng phản ứng lại ngay. Nhưng thôi, con dâu thì vẫn mãi là con dâu, cũng như tôi có những chuyện chỉ có thể phản ứng hay chia sẻ với mẹ đẻ chứ đâu thể dốc hết ruột gan với mẹ chồng được. Có lẽ tôi cũng chỉ nên kể tới đây để các bạn phán xét lần trước hiểu rõ vấn đề. Về kết quả thì đã có rồi, sau nhiều lần chồng gọi về và tôi cũng nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà đã đồng ý không vào nữa. Việc đi chăm cháu đã khó huống hồ các bạn cứ nói tôi rằng coi như để bà vào thăm cháu, nói tôi có phúc mà không biết hưởng.
Dịp tết vừa rồi tôi có chuyến ra Hà Nội 5 ngày, đang mang bầu mà tôi vẫn dẫn theo bé lớn để ghé về cho ông bà gặp chứ không có ý chia rẽ con cháu gì cả. Nhưng tôi thấy các bạn hầu như chỉ lướt lướt qua nội dung xong bình luận chửi loạn xạ mà không hiểu bản chất vấn đề là gì. Có bạn nào nghĩ rằng, thà vất vả một chút mà thoải mái còn hơn phải gò ép nhau mọi việc không? Tôi cũng không có khái niệm ở cữ hay kiêng cữ gì cả, bé trước một tuần tôi đã giặt đồ, tắm gội, ăn uống, đi lại bình thường. Tôi tìm hiểu khá kỹ, lại có chị họ làm bác sĩ nhi nên được tư vấn nên không cổ hủ lắm trong việc chăm con và ở cữ. Cuối cùng mình chúc tất cả các bạn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn