Hôm nay tôi cũng muốn cất lên tiếng nói của mình về chủ đề có con hay không với tư cách là một người đứng cùng “chiến tuyến” với chị Linh . Hiện tại tôi là một cô nàng độc thân ở tuổi 30, đang hướng tới một cuộc sống như của chị. Tôi nghĩ trên đời này có bao nhiêu loài hoa thì cũng tồn tại chừng đó quan điểm, giá trị sống khác nhau. Điều lạ kỳ là chúng ta cứ muốn gom hết cả lại để trở thành một hệ giá trị duy nhất mà các bạn cho là đúng chuẩn mực. Tùy vào hoàn cảnh sống, quá trình tự giáo dục, trải nghiệm và trưởng thành mà mọi người có một cái thước đo giá trị khác nhau. Nếu bạn cho rằng mình có đủ điều kiện kinh tế, có tình yêu thương, trách nhiệm, bấy nhiêu đó là đủ để cho một đứa trẻ ra đời thì đó là quyền của các bạn. Còn chúng tôi, ngoài những điều kiện chủ quan đó ra còn cần thêm những điều kiện khác về thực phẩm, môi trường sống, y tế, giáo dục..., trong khi đây là những điều kiện khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Một khi nó còn chưa đạt tới chuẩn mực mà chúng tôi muốn có thì không mạo hiểm cho một đứa trẻ ra đời chỉ cốt để thỏa mãn cái “hạnh phúc thiêng liêng được làm mẹ”.
Tôi không hiểu tại sao nhiều bạn cứ phải gào lên với người khác rằng: Bạn sẽ không thể nào hiểu hạnh phúc thiêng liêng được làm mẹ, được nghe tiếng con đạp trong bụng, rồi thì bú mớm, chăm sóc, chơi đùa với con. Chẳng lẽ bây giờ chúng tôi cũng gào lên với các bạn rằng: Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác sung sướng của việc ngủ nướng, của những buổi cà phê thảnh thơi, của những chuyến du lịch đây đó, của những hẹn hò đôi lứa để rồi sau đó ai về nhà nấy, bảo toàn khoảng không gian riêng? Con chim làm sao hiểu được cái hạnh phúc của con cá, vậy hà cớ gì các bạn cứ muốn “lùa” mọi người đi vào một cánh cửa duy nhất mang tên “hạnh phúc".
Nhìn quanh những người bạn của tôi đang chủ động lựa chọn cách sống này (trong đó có những người đã ở hàng 40, 50), tôi thấy phần lớn họ đều có một điểm chung là: luôn có một mục tiêu, đam mê, hoài bão nào đó trong đời mà họ chỉ muốn dành phần lớn thời gian, năng lượng, tâm sức của mình cho điều đó, chứ không có cái kiểu buồn chán, không biết làm gì cho hết thời gian đâu bạn ạ. Họ biết cách chủ động kiến tạo ra cái hạnh phúc cho riêng mình, không lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài để lấp đầy bản thân. Còn về tình yêu đôi lứa thì họ vẫn có nhưng nó chỉ chiếm một phần nào đó thôi, không phải là tất cả. Nếu có thì nó cũng mang ý nghĩa của “chia sẻ, đồng hành” , chứ không phải là “sở hữu, chi phối, trói buộc…”.
Với những ai hay đi soi mói, phán xét, can thiệp vào cuộc đời người khác, tôi dám chắc rằng cuộc đời của họ cũng chỉ đến cái mức xoàng xoàng mà thôi. Bởi để sống một cuộc đời cho ra sống, có giá trị thì nó đòi hỏi nhiều thời gian, tâm sức, nhiều năng lượng…, đôi khi dốc cả một đời chưa chắc đã gánh vác nổi, chứ ở đó mà còn thời gian ngó nghiêng, làm thầy đời thiên hạ. Một khi bạn đã có được sự cam kết mạnh mẽ với chính mình trong việc lựa chọn đó, sống hết mình với nó thì những phán xét ồn ào kia của thiên hạ cũng chỉ xẹt qua bạn như tiếng ô tô, xe máy cả thôi, chẳng mảy may gợn lên chút cảm xúc gì cả.
Cuộc sống không thể nói trước được điều gì, cứ cho là đến cuối đời chúng tôi sẽ hối tiếc về lựa chọn này của mình nhưng giữa sự hối tiếc vì đã lựa chọn theo đúng sự mách bảo của con tim, hối tiếc vì đã phản bội lại mong muốn thật sự của bản thân (như một số mẹ đã chia sẻ ở các comment) thì bạn sẽ lựa chọn sự hối tiếc nào? Tôi e rằng vế sau không chỉ là hối tiếc mà còn hận chính mình nữa vì đã phản bội bản thân nữa đấy chứ. Trăm hoa đua nở, vậy nhé mọi người.
Xem thêm các bài viết về chủ đề này:
Tôi vô cùng hối hận vì sinh con khi không đủ kinh tế
Tôi thà chết còn hơn sinh con
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn