Chồng à, em thực sự không hiểu được cảm giác của những người suy nghĩ rằng họ sẽ không có con. Trước đây em từng suy nghĩ như vậy, nhưng cái thời đó xa lắm rồi, đó là suy nghĩ ngây ngô của năm 16 tuổi. Bây giờ, em đã 22 tuổi, vẫn đang là sinh viên, lại đang có thai. Ngày đầu biết được có thai, em hoang mang cực độ, đến nói cũng run, sáng và trưa không ăn được gì cả. Em lo con còn đi học, rồi lo bố mẹ biết chuyện, lo mình sinh con thì lấy gì mà nuôi. Em từng ích kỷ suy nghĩ sẽ bỏ nó, đó chỉ là giây phút đầu, còn giờ em thấy hạnh phúc. Ai cũng bảo em dại vì lấy chồng sớm, có con sớm, phải lo cái này cái kia. Giờ kinh tế anh phải lo cho 3 người, nhưng em may mắn vì luôn có anh bên cạnh.
Giờ từng ngày em đều mong bé Gấu của mình chào đời, em sẽ quyết tâm theo đuổi việc học cho xong để không hối hận, không phải đánh đổi như mọi người nói. Em không quan tâm mọi người bàn tán xì xào gì về mình, quan trọng gì anh nhỉ! Mình sống vì mình chứ đâu phải vì người xa lạ. Ba má anh tốt với em, cũng không câu nệ chuyện đó, ngược lại còn thương em hơn. Chị anh cũng vậy, tuy trước đây em có hơi sợ vì chị hay mắng anh nhưng giờ về ở chung một nhà thì em thấy chị cũng không có vấn đề gì cả. Chị rất thương 2 đứa mình đó chứ, thẳng tính và không bao giờ để bụng điều gì.
Em còn nhớ, mẹ dặn lấy chồng rồi phải biết chiều chồng, sáng sớm dậy chuẩn bị đồ ăn, cà phê hay nước trà cho chồng, em cười cho qua chuyện, cũng ''dạ" to lắm nhưng không làm theo. Sáng nào em cũng ngủ nướng với anh đến tận 7h15, rồi anh tự chuẩn bị đi làm, có khi anh dậy rồi em vẫn ngủ. Em kể với anh chuyện mẹ nói rồi cười, em nào có bao giờ làm vậy được. Đêm anh vẫn xoa bụng cho em vì em bị khó tiêu, đôi lúc rửa chén hộ khi em làm biếng, pha nước cam em uống nữa. Anh còn nấu ăn cho em khi có thời gian vào ngày nghỉ. Dù anh là kinh tế chính, nuôi em nhưng chẳng bao giờ anh gia trưởng, bắt em làm điều gì theo ý mình mà em không thích cả. Ai cũng nói lúc yêu thì vậy, về ở với nhau mới biết, nhưng anh khác nhỉ, em thấy còn hơn lúc yêu nhau nữa.
Em thấy hạnh phúc vì điều đó, bạn bè không tin em đang có thai vì thấy mặt em lúc nào cũng tươi. Sau này có con, thời gian đầu em biết mình sẽ cực lắm nhưng sẽ vượt qua được hết, vì Gấu là kết tinh tình yêu của chúng mình. Em cố gắng nỗ lực gấp 10 lần trước đây để ra trường có tấm bằng, có công việc yêu thích, em tự tin mình sẽ làm được. Sau này em sẽ chẳng dạy con phải học giỏi đứng đầu lớp, sẽ chẳng bắt con phải là mọi thứ mình muốn, chỉ dạy con cách làm người tốt, có nhân cách tốt, để con có một tuổi thơ đẹp. Em đã hiểu câu mẹ nói ngày nào: ''Có con là điều thiêng liêng nhất, sau này làm mẹ con sẽ hiểu''.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn