Sau bài viết "Bạn gái tôi nói Tại sao lấy chồng phải theo chồng" của Tùng, tôi thấy tất cả các bình luận đều đồng tình với cô gái "Tại sao lấy chồng phải theo chồng". Cũng nhiều ý kiến bảo yêu người này, lấy người khác, yêu gái miền này nhưng lấy gái miền khác. Tôi nghĩ, đã xác định yêu là cưới thì tình yêu đó mới có thể phát triển và bền vững để xây dựng một gia đình, khi đó mới tồn tại tình yêu, tình nghĩa và trách nhiệm. Giữa yêu và cưới khác xa nhau nhiều lắm. Tình yêu là 10 phần nhưng khi bước đến ngưỡng cửa hôn nhân, tình yêu ấy chia ra thành nhiều phần: Đầu tiên là gia đình 2 bên, thứ hai là kinh tế tài chính, thứ ba là công việc, thứ tư là con cái và còn nhiều điều khác tác động vào.
Mỗi người một hoàn cảnh và những sự lựa chọn khác nhau: sống riêng (do cả 2 xa quê), dẫn vợ về quê để gần bố mẹ, bố mẹ bắt về, sống cùng bố mẹ vì là con trưởng con một... Nhưng trong những khuôn khổ cho phép và thời đại ngày nay, chúng ta có quyền quyết định và chọn lựa cho chính cuộc sống của bản thân mình và cho bạn đời. Vợ (chồng) là người gắn bó, đồng hành cùng ta đến suốt cuộc đời. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng phải phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ nếu bố mẹ hiểu cho con của mình.
Tôi là một cô gái miền Trung, sống tự lập và bươn chải từ 18 tuổi, bước chân vào Sài Gòn. Tôi nhỏ nhắn và cũng yếu đuối như nhiều cô gái khác, mọi người cũng bảo tôi tiểu thư, hơi lười. Khi còn độc thân, tôi cũng hay ăn ngoài chứ ít khi nấu nướng, cũng tại làm về muộn và nấu ăn lại không hết thì phí chứ không phải tôi không làm được. Sau khi cưới, dù nhà chồng ở Sài Gòn nhưng chúng tôi thuê trọ ở riêng, cuối tuần về nhà thăm. Mẹ chồng tôi là người tâm lý, vì hạnh phúc của con, không muốn con mình khó xử. Chồng có học vấn và thu nhập thấp hơn tôi, nhưng tôi luôn yêu thương lễ phép và lo cho chồng chu đáo, cơm nước đầy đủ, tận tình mỗi ngày. Tôi nấu ăn khá và đã bỏ luôn thói lười. Ngoài giờ làm, tôi còn buôn bán online để phụ chồng, giúp cuộc sống thoải mái hơn.
Tôi luôn vì chồng và chồng cũng nâng niu, trân trọng tôi. Vợ chồng tôi luôn nhường nhịn nhau, biết xin lỗi mỗi ngày dù không ai làm gì sai hay to tát, biết cảm ơn mọi lúc mọi nơi, biết mời mọc nhau mỗi bữa ăn thường ngày, biết mỉm cười mỗi lúc nhìn nhau. Hai năm trôi qua, chúng tôi bên nhau hạnh phúc và vững bền, không một lời nhỏ to nặng nhẹ. Bởi vậy, tôi nghĩ sướng hay khổ là ở mình, thái độ cư xử với nhau như thế nào. Nhưng ai cũng có một số phận và định mệnh, không ai có thể làm theo ý kiến người khác cả. Ai cũng biết đúng sai, biết làm cho mình hạnh phúc nhưng không phải ai cũng làm được.
Thảo
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn