Tôi là người chị gái trong bài "Ba tôi bị chị gái 'tính kế' lấy hết tài sản". Em gái đã gửi cho tôi xem bài này. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi đã đọc đi đọc lại từng bình luận, đồng cảm, chỉ trích, khen chê, khuyên nhủ đã giúp tôi nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi cũng cảm ơn những người thân của tôi, mặc dù ai cũng nói sợ tôi, nhưng không bỏ rơi mà tìm nhiều cách tác động. May mà hai mục tiêu để mẹ sống tốt đẹp và em gái vui vẻ lớn lên tôi đã đạt được. Còn mục tiêu lớn nhất cũng đạt được rồi - lấy lại mọi thứ của ba trao lại cho mẹ - tôi vẫn cảm thấy nặng nề vô cùng.
Những lúc trốn ở góc trường xem tài liệu của ba và các cô người tình, tôi đã nghĩ mình không còn biết đau (trước đây tôi thuê thám tử theo dõi ông và các cô này, sợ em gái nhìn thấy nên chỉ dám coi ở trường). Vậy mà khi ba im lặng ứa nước mắt nhìn tôi, tôi sụp đổ. Tôi không còn hận ông, chỉ thấy không còn mặt mũi nhìn ông và mọi người nên mới tránh đi. Tôi bị mất phương hướng rồi, không còn biết cái gì là đúng là sai nữa.
Mẹ đã nói chuyện với tôi rất nhiều, mẹ nói ai bảo tôi khôn ngoan chứ mẹ thấy tôi thật dại. Tôi như con ngựa bị bịt mắt chỉ thấy mục tiêu trước mặt mà không thấy những điều tốt đẹp xung quanh. Đi qua cuộc đời, điều mẹ thấy đáng quý nhất là tình người. Mọi người đều đau khổ, sao không nương tựa vào nhau để sống tốt hơn lại đi lao đầu cắn xé nhau. Tôi đã quên quá nhiều thứ rồi. Tôi quên lúc ba đi, mỗi ngày đi học về cô Út đều sang giúp mẹ bán hàng và nấu cơm cho chúng tôi, cô bác trong khu phố đã đỡ đần cho mẹ con tôi. Tôi đã quên dì (vợ sau của ba) luôn rụt rè cố lấy lòng tôi, em trai núp trong góc nhà lén nhìn tôi, ba đã kỳ vọng và tin tưởng tôi.
Tôi đã về giảng hoà và xin lỗi ba. Ba và tôi như chưa hề xa cách sau bao nhiêu năm "cách lòng". Tôi thấy mình như những ngày còn nhỏ, khi gia đình chưa chia ly, vùi đầu bên chân ba, được ba vuốt tóc và trò chuyện cùng. Ba đồng ý với cách tôi giải quyết tài sản còn lại của ba, đó là cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn tranh chấp thừa kế. Điều ba lo lắng bây giờ là hai em trai tôi. Ông nói cuối đời mới biết cái gì quan trọng. Ba không dám mong ước con cái hoà thuận sum vầy. Chỉ mong tôi giúp ông chăm lo cho hai em trai thành người.
Hôm qua tôi đã sang nhà dì và nói chuyện riêng với em trai kế. Em trai nói: "Khi ba đi em rất ganh tị với chị Linh (em gái tôi) vì chị ấy lúc nào cũng có chị che chở. Em cũng muốn được làm em của chị". Tôi đã ôm chặt em, thật thương xót, không biết là do cùng huyết thống hay cùng cảnh ngộ. Tôi thấy mình điên rồi, sao chúng tôi cứ ganh tị lẫn nhau thế này. Em còn đáng thương hơn chị em tôi, ba bỏ em đi khi chỉ 4-5 tuổi, em chỉ có một mình không có anh chị em, em không được nhà nội yêu thương như chúng tôi, nhà ngoại cũng ít về do mang tiếng. Em ngoan và hơi nhút nhát, đang học trung học. Tôi đã đồng ý sau khi em tốt nghiệp trung học sẽ đưa em sang với chúng tôi.
Dì (mẹ em) cũng nói có chuyện với tôi. Trước đây dì là thư ký của ba tôi, hạnh phúc của dì rất ngắn ngủi, chỉ vì một chút nông nổi tuổi trẻ mà ân hận cả đời, khi ba tôi có người tình mới thì dì đã biết là quả báo, hai chục năm qua dì chưa một lần dám nhìn vào mắt tôi. Dì không dám lập gia đình nữa vì sợ thêm ngang trái cho em trai, dì đã an phận nhiều. Dì có đọc bài viết của em gái tôi và đã khóc rất nhiều, bây giờ dì còn không dám gặp để xin lỗi mẹ và chị em tôi. Dì xin trả lại số tiền tôi đã chia, dì không dám nhận. Tôi đã đề nghị lập sổ tiết kiệm cho em trai phần này. Tôi đã ăn tối cùng với dì và em. Trước đây cũng từng ngồi ăn với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ăn ngon và thoải mái. Sống trong tình thương thật là tốt đẹp.
Vấn đề phức tạp nằm chỗ em trai nhỏ. Các anh chị hãy cho tôi lời khuyên tích cực và có tình. Bây giờ tôi cảm thấy sợ khi phải quyết định tương lai của một người. Em trai nhỏ bất hạnh nhất trong chúng tôi. Em là đứa trẻ ngoài giá thú, chỉ mới học mẫu giáo thôi, lớn hơn con trai đầu của tôi một tuổi. Mẹ của em là một cô hotgirl nhỏ tuổi hơn em gái tôi. Mẹ của em bận rộn với cuộc sống riêng, cũng đã có bạn trai mới. Em được người giúp việc chăm sóc là chính.
Tôi từng chăm sóc em gái nên hiểu với những đứa trẻ trong hoàn cảnh này vấn đề không phải tiền trợ cấp mà làm sao giúp em tránh khỏi sa ngã hư hỏng cả đời. Chắc chắn tôi không thể kết bạn với mẹ em để cùng nuôi dạy em. Cô ta vẫn còn hậm hực với tôi vụ tiền nong. Tôi định thương lượng với mẹ em chuyển quyền nuôi cho ba tôi và tôi là người giám hộ. Tôi sẽ mang em sang Australia. Tôi có thể sắp xếp cho em ở cùng mẹ tôi và em gái hoặc ở cùng gia đình tôi. Tôi đã hỏi ý kiến mẹ tôi và chồng, cả hai đều ủng hộ. Mẹ còn nói rút kinh nghiệm từ tôi, mẹ sẽ nuôi dạy em tốt hơn.
Nhưng tách một đứa trẻ ra khỏi mẹ ruột có làm nó tổn thương không? Và cả mẹ xa con nữa? Em đã không có cha, bây giờ còn phải xa mẹ. Nếu thương lượng chắc chắn tôi phải đưa cho cô ta một khoản tiền. Em trai lớn lên có thấy tổn thương vì đã bị mẹ đổi bằng tiền? Ngoài giải pháp này ra, các anh chị còn giải pháp hay hơn không? Xin cảm ơn rất nhiều.
LiênNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn