Tôi là tác giả bài viết “Vợ hỗn láo với mẹ chồng dù tôi đã hết lời khuyên nhủ”, sau bao ngày vợ chồng giận dỗi nhau tôi vô cùng buồn chán và thấy cuộc đời sao lại đối xử với mình như thế. Tôi cũng là người đàn ông tốt, sống không 2 mặt, lễ phép với mọi người, sao cuộc sống gặp nhiều sóng gió đến vậy. Hồi tưởng lại nhiều năm trước, cuộc sống của tôi bình lặng như bao người khác, không có gì phải lo nghĩ, cũng yêu thoáng qua một số cô gái rồi lại chia tay do không hợp, không đồng quan điểm. Thấm thoát cũng thấy mình đến lúc phải lập gia đình rồi tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn và vị tha hơn với người mà mình yêu thương.
Rồi tôi đã yêu một người con gái, vợ tôi bây giờ. Hồi đó thấy vợ bướng bỉnh hay nói ngang nhưng tôi vẫn yêu, nguyện gắn bó với em suốt đời bởi em trong mắt tôi cũng có điểm tốt là chịu thương chịu khó, vun vén cho gia đình, hết mực vì người khác. Em là bông hồng gai thật đẹp, tôi chỉ nhìn cánh hoa hồng mà yêu, không nhìn vào gai góc trên thân em. Sóng gió xảy ra với gia đình nhỏ, khi đó tôi cũng không nhìn nhiều cánh hoa hồng xinh đẹp đó nữa mà nhìn nhiều vào những cái gai hơn, như là tính bướng bỉnh hay nói ngang. Tôi ít thấu hiểu và tâm sự hơn bởi vì những cái gai đó ngăn cản mình.
Có những đêm tôi không ngủ được, suy nghĩ giá trị cuộc sống là gì? Tôi bế tắc không biết hỏi ai. Một buổi sáng nọ tôi vào chùa (ngôi chùa 2 vợ chồng cầu nguyện sinh con), ngồi tâm sự với sư thầy, hỏi thầy về nhân duyên vợ chồng, duyên gặp nhau trên thế gian này. Nghe xong bài giảng tôi mới hiểu và thấy giá trị cuộc sống gia đình mà trân trọng người vợ hiện tại của mình hơn. Như Phật dạy, gặp nhau trên thế gian này là có duyên, cũng phải mất 1000 năm mới có được, hai người yêu và lấy nhau có cả duyên với nợ. Nếu kiếp này sống với nhau mà cả 2 người hạnh phúc thì kiếp trước đều nợ nhau, kiếp trước 2 người này vì nhau mà hy sinh rất nhiều.
Có những cặp vợ chồng yêu rồi lấy nhau mà người chồng suốt ngày rượu chè không lo làm ăn gì cả, cuộc sống hoàn toàn là do người vợ làm, như thế là kiếp trước người chồng cũng vì cô ấy mà hy sinh rất nhiều nên kiếp này phải trả nợ, nếu 2 người chia tay nhau ngay thì kiếp sau nữa cô gái này cũng phải trả. Cho nên trên đời này gặp nhau là duyên rồi lại càng trân trọng hơn khi ông trời cho chúng ta sống chung với nhau trong một gia đình, chúng ta phải yêu quý những gì quanh ta, nhìn nhiều vào cánh hoa hồng nhiều hơn các bạn nhé. Trong cuộc sống chúng ta nghĩ những thứ mất đi mà luyến tiếc, cho rằng đó là quý giá nhất, không biết hạnh phúc là những thứ ở quanh ta, vợ con ngay cạnh mới là điều quý, là những người sống với ta đến cuối đời. Khi một người ra đi mà không còn cảm giác tội lỗi thì họ đã trả hết nợ cho người kia và kiếp sau 2 người không còn ràng buộc gì nhau nữa.
Tôi vẫn không đành xa 2 mẹ con cô ấy, tôi còn thương vợ, mình đi rồi ai chăm lo cho con. Bất hòa giữa mẹ và vợ cũng là nợ của kiếp trước, có thể là 2 người chưa hiểu nhau, tôi cho là như thế. Tôi nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn và tất nhiên cũng thấy yêu vợ con trở lại. Nếu như chúng tôi không còn duyên nợ mà sống với nhau nữa tôi cũng không lấy đó làm tiếc.
Huấn
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn