Tôi 36 tuổi, chồng hơn một tuổi và có 2 con, chúng tôi cưới nhau được 9 năm và đang sống ở nước ngoài. Theo thống kê, nếu vợ chồng sống được với nhau qua 10 năm thì gần như sẽ không ly dị. Tôi chỉ cần một năm là qua cái ngưỡng đó thì lại bắt đầu thấy sóng gió. 9 năm qua chúng tôi chưa hề cãi nhau, phần vì tính anh rất chiều vợ trong khi tôi rất nhát, không thích to tiếng cãi vã với ai bao giờ. Chúng tôi tôn trọng không gian và thời gian của nhau, không bao giờ hỏi anh đi đâu hay với ai, chỉ có anh chủ động báo; điện thoại anh tôi không bao giờ cầm, thư từ gửi cho anh tôi cũng chẳng mở, thậm chí tất cả những thẻ tín dụng anh xài tôi cũng để chế độ tự động trả hàng tháng từ ngân hàng, chưa bao giờ xem anh xài bao nhiêu hay xài vào việc gì, dù anh chỉ bắt đầu đi làm và có sự nghiệp từ 3 năm nay.
Bạn bè cho đó là dấu hiệu không tốt vì vợ chồng càng tranh cãi sẽ càng hiểu nhau hơn, càng ghen càng thêm gia vị, nhưng tính tôi không như thế vì nghĩ rằng giận dữ hay ghen tuông chỉ hạ thấp tôn nghiêm bản thân, nhưng có lẽ tôi hơi sai rồi chăng? Anh luôn nói tôi là mối tình đầu, tôi tin vì anh theo đuổi tôi ròng rã nhiều năm ngay cả khi tôi đang có bạn trai khác. Tình đầu tôi là một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng và sinh ra ở nước ngoài, trớ trêu ba tôi lại không hài lòng vì với ba ai cũng không xứng. Thế mà duyên kiếp thế nào, ba lại không phản đối chồng tôi bây giờ dù lúc đó anh mới chân ướt chân ráo sang đây.
Ba tôi bảo anh có tư chất, nhỏ bạn thân khi thấy tôi chọn anh thì bảo “hoa lài mà cắm…”. Ba tôi đã đúng khi con đường công danh của anh cứ như cấp số nhân sau khi ra trường đi làm. 3 năm qua anh làm ra rất nhiều tiền nhưng vẫn đối xử với tôi như hồi anh chưa có gì, luôn ngọt ngào, một tiếng gọi tôi là em, hai tiếng cũng là honey, lúc giận nhất cũng chỉ xưng tên tôi chứ không cộc cằn nóng giận. Về phía chồng, anh là mẫu đàn ông bước ra từ tiểu thuyết, đẹp trai, rắn rỏi, bản lĩnh, rất quân tử, chưa bao giờ tôi nghe anh nói xấu về người khác. Từ khi cưới, anh chưa một lần hỏi tôi về người cũ, ai cũng có tính tò mò nhưng anh thì không. Ra đường rất chỉn chu, nhưng về tới nhà anh không nề hà bất cứ việc gì, từ sửa điện nước, máy móc, đến rửa chén lau nhà, cứ thấy việc nhà là làm chứ không hoạnh họe, không phân chia công việc và tôi cũng không phải mở miệng nhờ.
Ở anh là sự chịu khó, học hỏi không ngừng. Tính anh không thích ngồi yên, không giống những người khác thích lướt web, chơi game, hay ngồi quán cà phê tán dóc. Với con anh đối xử rất nhẹ nhàng, với vợ anh lại lãng mạn. Món gì biết vợ thích ăn, anh sẽ chờ vợ về để cùng ăn chứ không ăn trước một mình. Về phần mình, tôi là một đứa khá lỳ nhưng biết trước sau, trên dưới. Ở cơ quan tôi có quyền hành, nhưng về đến nhà tôi có thể không nề hà đấm bóp gội đầu cho anh. Hai đứa con tôi rất sợ mẹ nhưng lại vô cùng quấn mẹ. Tôi nghĩ trong cuộc đời mình ít nhất cũng làm được một điều đúng đó là khiến người xung quanh mình nể mà không sợ.
Tính tôi hướng nội, còn tính chồng ngược lại; anh muốn tôi đi bên cạnh mọi lúc mọi nơi, trong khi ngày nghỉ tôi lại chỉ muốn xem một bộ phim hài hay đọc mấy mẩu chuyện cười, nên nhiều lúc chúng tôi cũng phải thỏa hiệp, tuy vậy mọi thứ đều rất ổn. Rồi chuyện bắt đầu cách đây 5 tuần khi anh nói có cô bạn gái học chung sang đây đi du lịch, không biết họ liên lạc với nhau khi nào nhưng anh báo với tôi sẽ đưa cô ấy đi đây đó ăn uống mua sắm, tôi cũng không nói gì. Có hôm về nhà anh kể cô ấy than ngán đồ ăn nước ngoài, thèm đồ Việt nên anh chở đi khoảng gần 100km tìm nhà hàng Việt. Rồi đến lễ Tạ ơn vừa qua, một trong hai ngày lễ lớn nhất trong năm ở đây, anh ngỏ ý muốn mời cô ấy tới nhà. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ bạn bè lâu năm, quý nhau ở cái tình, gặp lại cũng nên tiếp đón đàng hoàng, hơn nữa đây lại là ngày lễ gia đình mà cô ấy thì đang một mình nơi xa lạ.
Chồng chở cô ấy đến, ở chưa được bao lâu thì xin về sớm vì ngại họ hàng nhà tôi đến dự tiệc đông quá. Chồng lại phải bỏ khách khứa đưa cô ấy về. Nhân dịp cuối năm tôi lướt qua bảng tổng kết các chương mục tín dụng để xem mình xài được bao nhiêu điểm, thấy chồng tôi trả cho một đêm khách sạn trong thành phố. Thật ra ở nước ngoài ít có chuyện ngoại tình đi nhà nghỉ vì đâu ai rảnh, nhưng tôi hay đọc báo Việt, nghe rất nhiều câu chuyện kiểu này, lại liên tưởng ngay đến cô bạn gái của chồng mình mới từ Việt Nam sang, tôi bị dị ứng ngay với hai chữ “nhà nghỉ”. Xem thêm chi tiết những chi trả của chồng trong thời gian cô ấy sang đây thì thấy rất nhiều mua sắm xa xỉ, điện thoại xịn, áo khoác đắt đỏ, mắt kiếng hàng hiệu, nước hoa, thậm chí có cả một cái bóp hàng xa xỉ. Khi tôi hỏi chồng thì anh nói, hôm chở cô ấy từ nhà tôi về, cô ấy than ở nhờ nhà người quen họ khắt khe nên muốn ra khách sạn một ngày vì hôm sau lại bay tiếp sang thành phố khác chơi. Chồng tôi mướn giùm và trả tiền luôn cho. Còn điện thoại là anh mua làm quà cho đứa cháu mới vào được đại học, mấy món kia mua tặng chị gái và chị dâu, tiện nhờ cô ấy mang về Việt Nam.
Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, nhưng lần này, có là một đứa con nít 3 tuổi cũng không tin. Bao năm nay là tôi lo quà cáp cho gia đình anh, anh không bao giờ can thiệp vào, sao giờ lại chính tay mua? Hơn nữa Việt Nam nóng thế mua áo khoác cho ai? Còn những thứ xa xỉ kia, nhà chồng tôi ở nông thôn, ai cần những thứ ấy? Tôi chắc là mua quà cho cô này, mà nếu đã có thể bỏ nhiều tiền ra mua sắm thì không thể là bạn bình thường. Tôi tức nghẹn mà chẳng nói thêm được gì. Chưa nói đến họ có thật sự ngủ với nhau hay không, phụ nữ độc thân có điều kiện đi du lịch nước ngoài như cô ấy, lại để cho một người đàn ông có gia đình trả tiền nhà nghỉ, mua sắm cho mình những thứ thế này thật là thiếu tế nhị.
Tôi trách cô ấy một thì tôi trách chồng mình mười; gặp người đàn ông lịch lãm, thành đạt, lại tinh tế như anh, phụ nữ nào không rung động? Cô ấy có nhìn thấy giai đoạn anh tay trắng đâu mà chỉ thấy ở thì hiện tại. Tôi biết chồng mình là người hào phóng và rất ga lăng, nhưng với một cô bạn gái chưa chồng thế này thì thật là vô cảm với vợ. Giờ tôi có hai chọn lựa: im lặng như chẳng có gì xảy ra hay là làm cho tan nát hết? Một mặt thì nghĩ đang yên đang lành mấy cái vớ vẩn này không đáng cho mình bận tâm. Mặt khác lại muốn làm cho ra ngô ra khoai, nhưng lại sợ nếu biết sự thật tôi sẽ không đủ rộng lượng mà sống tiếp với anh, nhất là khi nghĩ đến cảnh họ vào khách sạn với nhau, rồi anh có thể mua sắm cho bồ những thứ mà tôi cũng hay xài là tôi muốn dẹp hết.
Tôi quan niệm chỉ có cha mẹ, anh chị em ruột và con cái mình thì lỗi lầm gì của họ mình cũng có thể bỏ qua, chứ vợ chồng không tôn trọng nhau là bỏ hết. Ai nói sống với chồng vì con, chứ tôi càng vì con tôi càng bỏ được chồng vì muốn làm hình mẫu cho con. Vợ chồng phải toàn tâm toàn ý, nếu có con trai thì nó sẽ biết phải trân quý người phụ nữ bên cạnh nó, nếu có con gái nó sẽ biết tự trân quý bản thân mình, chứ không phải là sự chịu đựng. Tôi thấy thái độ chồng từ hôm đó vẫn không có gì khác, điện thoại anh quăng đầy nhà mà chẳng ngại tôi sẽ xem, mà có lẽ anh biết tôi cũng chẳng hứng thú đụng vào những chuyện riêng tư của người khác để biến mình thành kẻ tầm thường. Anh chẳng có gì khác trong cư xử hay nếp sống hàng ngày, nhưng cũng rất khó nói vì anh có khả năng “tỉnh như ruồi” trước mọi chuyện nên không biết trong lòng anh có rối hay không?
Gọi về Việt Nam để hỏi về những món quà đó thì tôi sẽ không làm vì nó thể hiện bản thân bất lực và thiếu tôn trọng anh. Tôi không bao giờ chia sẻ chuyện gia đình mình với ai ngay cả với bạn thân và chị gái, nhưng cảm thấy uất ức quá, muốn qua mạng như này sẽ không ai biết ai. Có phải tôi nhỏ nhen khi nghĩ quá xa không? Tôi nên tiếp tục giả vờ như không quan tâm hay chặn từ trong trứng nước, hỏi anh rõ ràng có phải anh đang cặp bồ với cô này, nhất là khi 2 tuần nữa anh về Việt Nam thăm nhà và tôi nghe họ hẹn nhau đi gặp bạn bè chung? Tôi chưa nói chuyện nghiêm túc với anh về suy nghĩ này vì biết tính mình không làm việc nửa vời, đã mở thì sẽ đóng. Tôi hoặc ôm 2 con bỏ đi hoặc là đuổi anh ra khỏi nhà nếu như anh thú nhận lỡ ngoại tình với cô ta. Xin anh chị cho tôi lời khuyên.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn