Anh thân yêu! Có lẽ rất lâu rồi em không gọi anh như thế, cũng có thể đây là lần cuối cùng em gọi anh với tất cả sự yêu thương. Hôm nay mình vừa cãi nhau khi sinh con gái được 10 ngày, đứa con gái mà cả em và anh đều ước ao, mong đợi, đứa con em đã phải chịu bao đau đớn, vất vả để sinh ra. Cứ ngỡ mình sẽ phải hạnh phúc lắm, nhưng sao hôm nay còn lại trong em chỉ là sự chua xót, ngồi gõ những dòng này mà nước mắt cứ rơi lã chã. Nhưng với anh, em biết nước mắt của em chẳng có ý nghĩa gì, 6 năm qua em đã quen với sự vô tâm của anh, quen một mình làm mọi việc.
Đôi khi em thèm một cái ôm tình cảm, một câu quan tâm dù là sáo rỗng từ anh, nhưng những cử chỉ đó đối với anh dường như là điều xa xỉ. Mỗi sáng anh rời nhà lúc 6h, trở về khi chiều tối, có khi là nửa đêm, người nồng nặc mùi bia rượu. Về nhà, cơm canh đã dọn sẵn, anh chỉ việc đi tắm, xem tivi, ăn cơm và dán mắt vào chiếc máy tính bảng cho đến khi đi ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi em mang thai bé Ong. Những cơn ốm nghén hành hạ, những lần dọa sẩy thai… em vẫn phải một mình làm việc nhà, vẫn phải chăm lo cho đứa con lớn từ ăn uống, học hành cho đến khi ốm đau. Anh không hề biết mẹ con em ở nhà sống ra sao, anh có biết cái cảm giác em ôm bụng bầu to tướng ngồi đợi anh bên mâm cơm nguội lạnh trong khi đứa con trai 5 tuổi cứ mỗi lần nghe tiếng xe của hàng xóm là lại thấp thỏm chạy ra cửa mong ngóng bố như thế nào không? Chắc là không, vì anh đang mải mê với những thú vui của riêng mình, hoặc bù khú bên cốc bia với bạn bè, ngồi bàn tròn chơi chắn cạ đến mức một cuộc điện thoại báo về muộn cũng quên không gọi. Sức chịu đựng của em bắt đầu giảm sút khi chỉ còn vài ngày nữa là sinh con nhưng em vẫn phải đưa đón và tắm rửa cho đứa lớn, kết quả em trượt chân ngã trong nhà tắm, suýt nữa mất con, anh vẫn không hay biết gì.
Rồi khi em mới sinh con được 4 ngày, khắp người đau đớn, đến ngồi dậy cho con bú còn khó khăn vậy mà buổi sáng anh gọi em dậy cho con đi học, lý do anh buồn ngủ, muốn ngủ thêm (trong khi người phải thức khuya dậy sớm là em). Còn anh ngủ cả một đêm ngon lành sáng ra vẫn kêu buồn ngủ. Rồi em bị sốt sau khi sinh 7 ngày, em lo lắng còn anh chỉ là cái nhăn mặt khó chịu bảo em phải tự tìm hiểu chứ đừng nói với anh. Mẹ con em phải nhập viện lần 2, lại tiếp tục cảnh cơm hàng cháo chợ. Ngày ra viện em phải tự đón taxi đưa con về nhà, còn anh tới tận 7h tối mới về vì lý do: anh bận đánh chắn với mấy người trên công trường mà theo anh thì “không phải thích là đứng lên về được”.
Em biết anh phải vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng “nuôi” gia đình không phải chỉ có tiền là đủ, em và con cần lắm sự quan tâm, sẻ chia từ anh. Nếu chỉ vì kiếm tiền mà xa rời cội nguồn của sự yêu thương thì kiếm tiền còn có ý nghĩa gì? Hay đó chỉ là sự ngụy biện cho thói vô tâm của anh? Anh nói em đang yêu cầu anh phải hiểu em? 6 năm sống với anh, em chắc chắn anh chưa từng biết em thích ăn món gì nhất, thích mặc áo màu gì nhất?. Còn em, đã ăn món ăn anh thích, dùng những món đồ anh thích, đến những nơi anh muốn đến. Em đã quên đi rất nhiều sở thích cá nhân để sống cho anh, cho con. Nhưng đổi lại hôm nay em được gì ngoài sự thờ ơ vô tâm của anh?
Phụ nữ với người đàn ông của mình đôi khi chỉ cần một cái nắm tay thật chặt là đủ, nhưng hình như đã rất lâu rồi mình không nắm tay nhau phải không anh? Những điều đó tuy hết sức giản đơn nhưng anh lại không bao giờ hiểu ra, anh luôn bảo thủ, không chịu mở lòng mình để thấu hiểu người khác. Anh có thể đọc vị được tính cách tất cả công nhân của mình nhưng với em anh cho rằng không phải là thánh để hiểu. Nếu anh thật sự yêu thương, quan tâm một ai đó thì đâu cần phải cố để hiểu họ. Em không biết những ngày tháng sau này của mình rồi sẽ ra sao, nhưng cũng như anh: dám cầm và dám buông. Giờ đây em cần chút thời gian để bình tâm suy xét lại tất cả, để định hướng đúng đắn cho cuộc sống sắp tới, để không phải khóc đến ướt áo mỗi đêm dài vì một người chồng vô tâm như anh.
KimNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn