Tôi 24 tuổi nhưng đang sống cùng gia đình vì nhà làm kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa. Tôi tốt nghiệp hơn một năm nhưng chưa xin được việc gì vì học kém, không xác định được nên làm gì nữa, cứ mơ hồ viển vông vào những thứ khó thực hiện nổi. Nhà tôi hay đông khách nên cũng ngại đi làm, muốn ở nhà bán hàng giúp mẹ. Giờ tôi mới biết bán hàng rồi bưng bê có vẻ cải thiện tính cách nhút nhát của mình một ít nhưng vẫn cảm thấy bản thân ngốc lắm. Tôi thấy mình thật tồi tệ. Bạn bè có lẽ chẳng ai ở nhà giống tôi, không đi làm thì cũng lấy chồng hết. Nhiều khi tôi thấy ghen tỵ lắm, nghĩ lại thật chán cho tôi.
Từ năm lớp một đến lớp 12 tôi chẳng bao giờ biết ra trước nhà bán hàng cho mẹ gì cả, mặc dù lúc đó mẹ còn đông khách hơn bây giờ. Những lúc đi học về tôi cũng chỉ lên tầng ngồi hoặc học bài rồi xem phim, đợi mẹ nấu xong xuống ăn, không phụ giúp gì cho mẹ cả, với lại nhà tôi cũng có 2 người làm nữa rồi. Tôi như bị tự kỷ, chẳng đi đâu chơi vì trên lớp cũng không nói chuyện mấy, bạn thì chỉ nói chuyện bình thường nên mối quan hệ không thân thiết gì. Học đại học tôi ở chung với hai người nữa, có thể nói là hiểu nhau lắm, cái gì cũng chia sẻ. Hai đứa bạn đó đều có chồng rồi, đang mang bầu, còn tôi vẫn chưa có gì.
Giờ tôi không biết nên làm gì mới tốt nữa. Một mùa trung thu lại tới nhà tôi cũng đông khách quá, chỉ buổi tối muộn mới được nghỉ ngơi thôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này, để được như các bạn tôi?
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn