Chúng tôi cưới nhau được hai năm và đang có một bé trai một tuổi. Tôi là lao động phổ thông, thu nhập thấp, chỉ khoảng 7-8 triệu một tháng. Vợ ra trường chưa xin được việc, đang dạy Toán Lý tại nhà. Chúng tôi sống cùng bố mẹ tôi. Lúc yêu tôi thấy vợ là một cô gái rất cá tính, tự lập mọi mặt trong cuộc sống vì nhà rất nghèo, cô ấy lại rất duyên, có khiếu ăn nói nên được lòng mọi người. Bố tôi nổi tiếng khó tính mà lại rất quý mến cô ấy. Tôi cảm nhận cô ấy cũng rất hiếu thảo với bố mẹ tôi một cách thật lòng. Chỉ có điều tôi không thể nào nói để cô ấy bớt ích kỷ với hai đứa cháu tôi. Tôi khổ tâm lắm.
Chẳng là tôi có một chị gái lỡ dở nên có mang hai con về. Bố mẹ đã xây nhà cho chị cạnh sát nhà tôi, nhà 3 gian thôi nhưng rất khang trang, đầy đủ tiện nghi. Chị đi làm công nhân tối ngày nên hai đứa cháu hầu như ở nhà tôi. Mới đầu vợ cũng rất thương chúng, nhưng dần dần tôi thấy cô ấy lạnh nhạt, không quan tâm tới hai đứa nhiều như trước nữa. Hai đứa cháu tôi được ông bà chiều chuộng, mẹ lại đi làm suốt nên cũng hư, nghịch. Một lần vô tình mượn máy tính vợ xem phim tôi thấy vợ nói chuyện với bạn thân: "Ngày trước dại quá khi thấy cháu hư thì nói phải trái, láo quá thì quát mắng, nhưng rồi chỉ thiệt thân. Ai không hiểu lại nói dâu mới về mà cứ đánh mắng cháu, mà hai đứa cháu quá láo không thể dạy dỗ khi cả nhà cứ chiều". Giờ cô ấy mặc kệ.
Từ lúc cưới về đến khi vợ sinh con thì cả nhà chị gái vẫn ăn uống sinh hoạt hết dưới nhà tôi, nhưng tôi không thấy vợ nói gì. Từ khi sinh con xong tôi thấy vợ thay đổi hẳn, mặt nặng mày nhẹ, bóng gió chuyện xin ra ở riêng, tôi vờ không hiểu. Rồi đến một ngày cô ấy kiên quyết đòi ra ở riêng, tôi phân tích cho vợ thì vợ gắt lên: “Em về đây làm vợ anh, con dâu bố mẹ anh, em chỉ có trách nhiệm phục vụ chồng, bố mẹ chồng, sao em phải hầu hạ cả mẹ con chị ấy, con em em còn lo chưa xong đây”. Tôi sốc quá khi nghe những câu ấy từ vợ.
Tôi bảo: "Có ai sướng bằng em không khi bố mẹ chồng yêu chiều như con đẻ? Bố còn bảo em sáng cứ ngủ đi, đằng nào bố không ngủ được dậy sớm nấu ăn sáng luôn cho. Mẹ có lúc còn rửa bát, giặt giũ hộ em". Vợ được thể ấm ức khóc bảo tôi phụ nữ ai cũng chỉ muốn chu toàn cho gia đình nhỏ của mình thôi, không muốn san sẻ, cũng chẳng có hơi sức san sẻ với người khác. Chị hai đứa con 11-12 tuổi rồi mà không nấu nướng ăn riêng cứ chung đụng mãi đến bao giờ, một ngày có 50 nghìn tiền chợ nấu hai bữa 7 người ăn, ăn còn không đủ, nhịn miệng nhường chồng. Tôi thấy cay mắt, thương vợ quá. Tính vợ tôi tiết kiệm lắm, lúc nào cũng lo tai họa ập đến vì nhà đẻ nghèo mà bố lại bệnh rất nặng, không có tiền chạy chữa nên mất sớm. Vợ cứ ám ảnh chuyện không có tiền phòng thân nhỡ bố mẹ tuổi già, chồng con đau ốm không làm ăn được.
Cuối cùng thì nhà chị tôi cũng tách ra ăn riêng, còn bọn trẻ vẫn ở chơi, ngủ dưới nhà tôi. Vợ tôi vui vẻ hẳn. Cứ mỗi lần có tiền dạy là vợ lại mua trứng lộn rất nhiều về để tủ cho bố mẹ, mua sữa tươi để lạnh cho tôi đi làm về uống. Cháu tôi có lỡ động vào thì cô ấy khó chịu ra mặt và nói ngay: "Bảo mẹ mua cho". Vợ ích kỷ quá, tôi không biết mở lời như thế nào với cô ấy nữa. Vợ tôi vì miếng ăn mà thay đổi, nhỏ mọn. Thêm chuyện nhà chị tôi được mấy ngày đầu hứng khởi nấu nướng ăn riêng xong rồi lại để mặc hai đứa trẻ con tự nấu. Chúng lại lười, lúc giục đi nấu ăn thì bảo cháu ăn rồi, không đói, không nấu. Nhưng đến khi nhà tôi ăn cơm hai đứa lại xuống ngồi vạ vật ở cửa như con ma đói, mẹ tôi thương lại gọi vào ăn cơm. Tôi biết vợ khó chịu nên bảo chúng nói mẹ lần sau nấu cơm cho ăn. Chúng nói mẹ không nấu, mẹ bảo ăn gì tự nấu. Vợ đùa đùa nói: "Mẹ không thích ở riêng thì bảo mẹ xuống đây ở với ông bà, cậu mợ lên nhà cháu ở". Mẹ tôi chắc cũng hiểu ý của cô ấy nên nói đỡ: "Ăn hôm nay thôi từ mai bảo mẹ nấu cho ăn", nhưng rồi ngày nào cũng thế.
Vợ lại có ý ở riêng. Tôi thấy mệt mỏi khi vợ như thế nhưng cũng thấy thương yêu cô ấy, vì thực ra vợ tôi cũng không hẳn xấu, cô ấy muốn ra ở riêng nhưng lại lo bố mẹ đi làm đồng vất vả về ai nấu cơm cho ăn hay lại ăn nhùng nhằng? Trái gió trở trời ốm đau thì bố mẹ sẽ ra sao, người ta có tuổi con cái quây quần, đằng này lại mỗi hai thân già lọ mọ. Tôi chưa thể tìm ra mấu chốt vấn đề ở đâu để hóa giải. Cứ như thế này gia đình tôi không khí nặng nề lắm. Mong các bạn tư vấn giúp.
LâmNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn