Sự bồng bột của tuổi trẻ khiến tôi không tự tin yêu ai

Thứ tư - 26/07/2017 10:22

Sự bồng bột của tuổi trẻ khiến tôi không tự tin yêu ai

Tôi suy nghĩ em có ăn học thì hà cớ gì yêu mình, người không có tương lai?

Tôi 26 tuổi, theo tôi nghĩ cũng chẳng trẻ nữa rồi, cái tuổi trưởng thành trong suy nghĩ cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu. Ngồi đây viết những dòng này thật sự cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo nhưng vẫn được sự yêu thương chăm sóc, ăn học từ bố mẹ. Bước vào cánh cửa đại học, trước những cám dỗ của xã hội, tôi đã ngu muội và gục ngã nhanh chóng. Tôi biết đến game để rồi năm thứ 3 do lấy tiền học phí đi chơi mà tôi đã bị đình chỉ thi, nợ môn. Cái gọi là “đam mê” ấy đã giết tôi lúc nào không hay, sau đó tôi buộc phải thôi học. Lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn và chỉ có gia đình mới có thể giúp tôi trở lại trường, nhưng tôi lại sai lầm nghiêm trọng và nó theo tôi suốt 4 năm qua, dày vò trong từng phút từng giây.

Tôi bỏ học, bỏ cả game, chính thức vào con đường làm thuê, từ phu hồ xách vữa, bồi bàn, chạy bàn quán bi-a cho đến phát tờ rơi, kết quả thu được ngoài những đồng lương còn là sự tủi nhục. Từ khi thôi học tôi không lấy thêm chu cấp của gia đình hàng tháng nữa, thay vào đó tôi nói dối bố mẹ đi làm thêm cũng đủ trang trải cho ăn uống học hành. Mỗi lần mẹ hỏi có cần tiền không tôi lại day dứt, đau khổ. Thi thoảng mẹ gửi cho ít nhưng cứ gửi rồi mới nói nên số tiền đó cứ lớn dần lên đến vài chục triệu. Tôi cứ để đấy và sẽ nói vào một ngày gần nhất.

Giữa năm 2013 tôi xin vào một công ty để làm công nhân. Bố mẹ ở nhà cứ đinh ninh con học xong rồi công việc tự tìm được nên phấn khởi lắm. Tôi chỉ biết phấn đấu hoàn thành công việc của mình, giao lưu gặp gỡ anh chị em trong đó mới ngỡ ra rằng họ ước ao học hành đến nhường nào nhưng vì hoàn cảnh nên không có sự chọn lựa nào khác. Tôi tủi nhục và lại giá như... Có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng dưới còn 2 em nhỏ (một đứa em gái đang học đại học năm 2, em trai lên lớp 8). Đứa lớn ở cùng tôi, mọi sinh hoạt và học hành tôi lo hết với mức lương 9 triệu, tiền học phí lấy từ tiền của bố mẹ cho tôi lúc đi học. Nhìn thấy nó ham học rồi biết nghĩ, thương bố mẹ nên tôi thấy mừng và hứa dù bằng giá nào cũng cho nó điều kiện tốt nhất để được học đến nơi đến chốn. Biết thân biết phận nên tôi đã học thêm một khóa về đồ họa vào buổi tối, kết hợp học trên mạng, sau này có thể về quê mở cửa hàng in ấn, cái này tôi đam mê lắm.

Cứ thế cho đến nay không biết bao nhiêu lần đẫm nước mắt nghĩ lại những cám dỗ đó, sự lừa dối trắng trợn dành cho bố mẹ. Bạn bè 9 thằng chơi với nhau đều biết sự việc nhưng tôi cấm chúng nó nói cho ai biết ngoài 9 đứa với nhau. Rồi lần lượt 5 chú đã “đeo gông vào cổ” và chắc khoảng 1, 2 năm nữa những thằng còn lại sẽ tiến hành nhưng trừ tôi. Tôi nói với chúng nó: “Tao chốt hạ cuối cùng nhé”, sự tủi nhục và ân hận đã làm tôi thiếu tự tin hơn trong tình yêu. Tính nhát gái và tự ti về công việc của mình nên tôi không có nhiều các bạn nữ lắm, có thích thì cũng tự ti không dám tấn công. Mọi người trong gia đình cũng thúc tôi lấy vợ rồi nhưng cứ lần lữa mãi.

Tháng trước dự đám cưới thằng bạn, tôi có để ý một em là bạn thân của cô dâu, được sự ủng hộ của anh em trong nhóm tôi đã mạnh dạn xin số điện thoại để làm quen, chuỗi ngày nói chuyên tôi thấy hợp nhau nhiều thứ, tự nhủ quyết tâm tán em, yêu em, lấy em làm vợ. Em kém 5 tuổi, là sinh viên năm 3, tính tình hiền lành, giàu tình cảm nhưng khá ít nói. Một tháng nói chuyện, chúng tôi gặp nhau 3 lần, những lần gặp đều có tín hiệu tốt, trao nhau những ánh mắt, nụ cười và sự quan tâm. Mấy đứa trong nhóm cứ bảo nói thích rồi nói yêu luôn đi, kể cả cô bạn thân của em giới thiệu cho tôi nữa. Nói chuyện với em tôi cũng kể hết chuyện của cá nhân mình, tôi ngỡ nói ra rồi chắc chắn bị em từ chối nhưng không, em cảm thông và động viên làm tôi thấy phấn chấn.

Lần thứ 3 đi chơi tôi có cầm tay em nhưng em không phản ứng rút tay mà cứ để thế. Đỉnh điểm là lúc vào thang máy, vì đông người nên tôi kéo tay em lại để chờ lượt sau, vô tình ôm lấy em, cái ôm bất chợt. Tôi ngại ngùng, run run vì sợ làm em hiểu lầm nhưng không, tôi vẫn ôm, nhẹ nhàng siết chặt thêm chút nữa. Em chủ động nắm tay tôi, tôi hỏi: "Như này có được quy vào tội lợi dụng không"? Em lắc đầu nhưng không một phút chần chừ, tôi buông tay ra. Thâm tâm lo sợ hành động đó khiến em có suy nghĩ khác về tôi. Tôi về suy nghĩ rất nhiều, xâu chuỗi tất cả để xác định lần gặp tới sẽ nói thích em. Nhưng nghĩ về tương lai, đàn ông không sự nghiệp nên đã làm tôi chùn bước. Cứ vu vơ suy nghĩ một người có ăn học thì hà cớ gì yêu mình, người không có tương lai? Rồi lại nghĩ đó là cảm xúc nhất thời, để đến với nhau còn cả quá trình.

Tôi là người hiền, hay nói hay cười, chăm chỉ, nhiệt tình, sống có trách nhiệm. Ngồi viết những dòng tâm sự này chỉ mong quý độc giả có thể cho tôi 2 lời khuyên, việc nói dối của tôi chắc chắn bố mẹ sẽ biết nhưng chỉ là sớm hay muộn, vậy khi nào nên nói? Chuyện tình yêu cứ để tự nhiên hay rút lui, khi nào ổn định nhất thì mới tính đến yêu đương? Xin chân thành cảm ơn.

Nghiệp

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây