Dù chân bố không bình thường nhưng nhà ta vẫn hạnh phúc mẹ ạ

Thứ sáu - 12/08/2016 18:14

Dù chân bố không bình thường nhưng nhà ta vẫn hạnh phúc mẹ ạ

Mẹ chịu nhiều thiệt thòi, bố không thể chạy nhanh, cũng không thể bế con, bố lại còn gia trưởng, con rất thương mẹ, thương cả bố nữa.

Gửi mẹ, người đang còn bối rối! Để con kể cho mẹ nghe cuộc sống gia đình mình bây giờ thế nào nhé. Bố đúng là bị tật ở chân, con biết mẹ sẽ buồn, không ít thì nhiều, về chuyện đó. Mỗi lần con hỏi mẹ hay hỏi nội tại sao chân bố lại vậy, mẹ và nội đều trả lời con với ánh mắt xa xăm và giọng đầy nghẹn ngào, con biết mình không nên nhắc đến. Con cũng biết mình không nên tự ti về bố nhưng thẳm sâu bên trong, con không muốn các bạn nhìn thấy bố như vậy. Con sợ chúng sẽ hỏi con câu hỏi đó, sợ không kiềm chế được tốt như mẹ và nội. Mẹ chịu nhiều thiệt thòi, bố không thể chạy nhanh, cũng không thể bế con, bố lại còn gia trưởng, con rất thương mẹ, thương cả bố nữa.

Năm 25 tuổi mẹ lấy bố, bố hơn mẹ 5 tuổi, hơn con 30 tuổi. Con luôn nhớ nụ cười tươi và hạnh phúc (mất bình tĩnh nữa) của bố mẹ trong bức ảnh cưới cách đây 17 năm, nó đẹp và hiếm lắm. Càng lớn, con càng hiểu cái chân bé tí đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con, nếu có nó cũng chỉ là những thử thách giúp gia đình ta thêm bềm vững hơn thôi. Bố là phó giáo sư, đạt giải đồng bơi lội, bố không phải thi đại học vì được giải Toán quốc gia. Bố luôn đưa thẻ và tiền hết cho mẹ, chỉ uống rượu vang, không bao giờ nhậu nhẹt. Bố rất bận nhưng vẫn dạy bọn con bơi, bố thích đi chơi với cả nhà, luôn muốn kèm con học (mặc dù con không thích). Bố có vợ vừa làm tiến sĩ vừa đảm đang, bố của ba đứa con và tuyệt vời hơn cả bố có con là con gái bố. Chỉ với từng đó thôi, con nghĩ cái chân đó cũng chẳng ai để ý đâu mẹ nhỉ! Nếu có, chắc cũng chỉ là vài ánh mắt tò mò, hoặc cùng lắm là cô tiếp viên hàng không thắc mắc liệu bố có cần sự trợ giúp đặc biệt hay không.

Bố luôn dạy con phải biết cố gắng phấn đấu học hành, lễ phép, bố dạy con rằng có nhiều thứ tuy là quyền lợi của mình nhưng lấy những thứ mà mình không cần cũng là lãng phí. Tuy con không thực hiện được hết 100% lời dạy của bố nhưng chưa từng quên những lời đó, cũng chưa từng quên bố là người nghị lực kiên cường, đáng nể đến thế nào. Mẹ biết không, mai kia con sẽ tìm được người yêu con nhiều như bố yêu mẹ. Nhiều lúc con tự hỏi, tại sao ông bà đồng ý cho mẹ lấy bố, tiền thì không phải, danh vọng cũng không? Con mà là bà ngoại sẽ phản đối đến cùng.

Mẹ ạ, con đưa cho bà đọc cái này và nói với bà rằng: Nhiều người ước đổi một cái chân để lấy cuộc sống bây giờ của chúng ta lắm. Trên đời này chẳng có gì hoàn hảo, được cái này ắt mất cái nọ thôi. Con biết mình cũng không phải từng trải để nói những câu như vậy nhưng trẻ con không bao giờ nói dối mà. Tương lai có thể sẽ thay đổi nhiều, mọi thứ sẽ khác, nhưng con mong sau này mẹ và con sẽ có một gia đình hạnh phúc như con đang có bây giờ. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, mẹ nhé.

Nguyên

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây