Tôi và anh quen nhau vào những ngày cuối năm ngoái. Anh đến như cơn mưa rào tưới lên cảm xúc khô héo của tôi. Chúng tôi yêu nhau như những đứa trẻ mới lớn, đầy nũng nịu và không khi nào ngớt những lời trêu chọc nhau. Cũng có khi cãi vã, tôi giận buông lời chia tay, anh luôn là người chủ động giải hòa trong mọi hoàn cảnh. Lâu dần, tôi biết anh khá cộc tính. Có một lần tôi về nhà anh chơi, giữa lúc tôi và mẹ anh đang trò chuyện thì anh quát ầm lên, hất văng đĩa bánh trên bàn chỉ vì mẹ nói ra hết cho tôi nghe về những điều riêng tư trong vấn đề học hành, công việc của anh. Rồi chúng tôi cãi nhau, xong lại hòa. Cứ như thế những lần giận hờn đi qua chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần vì sự xuống nước của đối phương (lần nào cũng chỉ anh).
Gần đây, tôi và anh nói chuyện, vì sự bất đồng quan điểm Bắc Nam mà anh lớn tiếng nạt tôi rất dữ dội. Anh nói tôi nói chuyện làm anh tự ái vì đã 3 lần đề cập đến việc chỉ thích lấy chồng miền Nam (gia đình anh vốn gốc Bắc). Trong sự tức giận, tôi gửi tin nhắn chia tay đến anh với lời lẽ dứt khoát, không muốn tiếp tục mối quan hệ này do thấy 2 đứa không thể hòa hợp, quan điểm trái ngược quá nhiều. Anh đồng ý. Ngay lập tức, tôi xóa tất cả hình ảnh hai đứa trên mạng xã hội, anh cũng khóa trang cá nhân, chuyện chỉ xảy ra trong vòng một đêm. Lúc ấy trong đầu tôi luôn thường trực suy nghĩ không thể đồng hành với người đàn ông này được vì mới quen anh ta đã bộc lộ tính nóng bừng bừng rồi, kẻ nóng giận không kìm chế thì sớm muộn cũng động tay chân với vợ con. Khi nào tôi cũng nghĩ như vậy.
Trong lý trí tôi tự nhắn bản thân phải dứt khoát, phải cho anh thấy rằng tôi sai nhưng chính thái độ của anh đã làm hỏng mối quan hệ này. Tất nhiên tôi không dùng lời lẽ hằn học, phỉ báng mà chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy bộ mặt thật của anh, tôi suy nghĩ kỹ và quyết định muốn chia tay. Trong thời gian yêu nhau và cả những lần dỗi hờn, tôi biết anh dành tình cảm cho mình là chân thật. Anh luôn đề cập đến chuyện muốn người lớn gặp nhau nhưng tôi vì nhiều lý do nên cứ bàn lùi. Tôi cũng thương anh, anh rất chân thành.
Đã một ngày qua tôi bị lửng lơ bởi 2 dòng trạng thái, một là muốn dứt luôn, phải quên bằng mọi giá, hai là không đành lòng buông, mà không muốn buông thì cũng không biết phải nói chuyện như thế nào cho phải, chính mình là người mạnh miệng và tỏ rõ thái độ muốn chấm dứt trước. Tôi phải làm sao đây?
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn