Tôi 29 tuổi, chồng hơn 10 tuổi, chúng tôi kết hôn 5 năm, có một bé trai gần 4 tuổi và chuẩn bị chào đón thành viên mới vào đầu năm sau. Tôi sinh ra ở miền Tây, sống chân chất, hoà nhã và hay giúp đỡ mọi người theo như bên gia đình chồng đánh giá. Tôi tự thấy mình không xinh đẹp nhưng vẫn đủ để đồng nghiệp, bạn bè chồng đánh giá là chồng khéo chọn vợ vì cách cư xử và khả năng nấu ăn rất đặc biệt (tôi hay nấu món ngon, lạ nên chồng thường mời bạn bè đến nhà thay vì ăn quán). Tôi là con gái lớn trong nhà 3 chị em, từ nhỏ đã phụ giúp ba mẹ rất nhiều việc: nấu nướng, chăm em, việc ruộng đồng, mò cua bắt ốc…Chính vì tuổi thơ ấy đã hình thành con người tôi như bây giờ: có thể cáng đáng nhiều thứ cùng lúc như chăm sóc con, nấu nướng và đi làm (giáo viên dạy ở trường và trung tâm vào mỗi tối).
Về phần chồng tôi, anh ấy là người rất bình tĩnh, ít nói, ít thể hiện tình cảm, là con trai xứ nắng gió Phan Rang nên cách nói chuyện khá khô khan. Bù lại anh rất chăm chỉ làm việc và thương yêu vợ con. Anh có thể thức suốt đêm thay tôi ẵm con khi bé còn trong tháng, hay quấy khóc, có thể dỗ dành bé lúc bệnh, lúc bé khó chịu hay khóc nhè. Hai lần mang thai, anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, không để tôi đi xe một mình. Ngày tôi sinh bé trai, anh chạy đi chạy lại chăm sóc tôi, về nhà nấu cơm và đồ ăn mang đến bệnh viện không để tôi ăn thức ăn ngoài mặc dù nhà cách bệnh viện 15km. Còn rất nhiều việc anh ấy làm cho mẹ con tôi, làm cho ba mẹ ở xa rất yên tâm khi gả con gái.
Giờ chúng tôi đang sống cùng mẹ chồng hơn 60 tuổi. Bà chỉ có mình chồng tôi là con trai và một mình nuôi anh ấy 25 năm qua. Tôi thầm nghĩ sẽ về chung sống và bù đắp tình cảm cho bà nhưng việc đó hoàn toàn không dễ. Mẹ chồng tôi có suy nghĩ quá xa xưa. Bà từng kêu tôi bỏ việc dạy học để làm vườn trầu, rồi kêu vợ chồng tôi khỏi phải đi làm chỉ cần ở nhà lo vườn trầu cũng đủ sống. Ai có thể chấp nhận yêu cầu này vì ở quê công việc làm rất khó tìm. Tôi đang dạy ở một trường trung cấp, lương không cao nhưng ổn định và tôi có nhiều thời gian nên cùng lúc có thể dạy ở các trường khác dưới hình thức thỉnh giảng.
Tôi thương mẹ vì đã tảo tần nuôi nấng anh, chồng tôi cũng thế, chúng tôi bận công việc nên không phụ giúp mẹ làm vườn trầu, mẹ lại trách móc, than thở. Mẹ nói “Mẹ làm cho ai ăn mà sao tuổi này còn cực khổ quá”, “Chồng con bất hiếu với mẹ sau này sẽ bị quả báo”, tôi cũng im lặng và nghe. Chúng tôi bàn với mẹ chuyển sang trồng dừa để khỏi nhọc công, hay cho người ta thuê đất, chúng tôi chỉ cần mẹ khoẻ mạnh chơi với cháu thôi. Mẹ đã cực khổ nhiều rồi, con cái có thể lo cho mẹ vì từ lúc về ở chung nhà, vợ chồng tôi chưa từng xài đến tiền trầu do mẹ kiếm đuợc, mọi thứ chi tiêu do vợ chồng tôi lo.
Tính mẹ thật khó khuyên nhủ, chị em mẹ cũng chịu thua chứ đừng kể dâu con. Mẹ nói từ cây trầu làm nên tất cả thì giờ không thể nào phụ nó được, trong khi giá cả mỗi ngày một khác, buông bỏ mẹ tôi không chịu, thế là mâu thuẫn ngày càng cao. Ngày nào bà cũng than đau chân, đau cổ… rồi nói vợ chồng tôi bất hiếu đủ điều, nói vợ chồng tôi nghe theo người ngoài (chị em của mẹ), rồi nói vợ chồng tôi không biết thương mẹ... Mỗi lần vậy, chồng tôi hay bỏ ra ngoài vì không muốn cãi nhau, mà bỏ ra ngoài lại mang tội bất hiếu, không nghe lời mẹ.
Chồng thấy tôi lo lắng, xanh xao và im lặng quá nên có đề nghị chuyển ra ngoài ở một thời gian để mẹ thấy chúng tôi không hề phụ thuộc vào cái vườn trầu đó. Rồi một thời gian sau chúng tôi quay về khi mẹ đã thấu hiểu và chuyển trầu sang hình thức khác, để mẹ không vất vả nữa. Vì anh biết giai đoạn mang thai tôi chịu nhiều áp lực sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ 2 mẹ con rất nhiều. Còn tôi lại lo chuyện hiếu đạo, mẹ sẽ cho là chúng tôi bất hiếu, bỏ mẹ mà đi, giống như mẹ từng nói chồng tôi như thế. Tôi phải làm sao đây, tôi sắp bị nổ tung và rất hay khóc một mình vì không tìm thấy cách giải quyết. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn