Tôi lấy vợ tới nay đã tròn 20 năm và có hai con, một trai một gái. Tôi và vợ đều là công chức nhà nước, tuy không phải sếp nhưng cũng có chút vị trí ở cơ quan nơi mình công tác; cuộc sống vật chất không giàu có nhưng cũng đủ sống. Nhìn bên ngoài ai cũng nói tôi sướng vì có được vợ đẹp, con ngoan, nhất là vợ tôi giỏi giang khéo léo. Không ai biết được cuộc sống thật của tôi như thế nào, là đàn ông có kinh tế độc lập, có chút vị trí xã hội nhưng tôi luôn phải sống trong cảnh như kẻ phụ thuộc, kẻ bị bạo hành về tinh thần vậy. Vợ tôi tính cách nóng nảy, đồng bóng và ghê gớm quá. Trước khi lấy nhau chúng tôi cũng có thời gian yêu đến 5 năm, dù cũng có nhiều người phản đối vì nói cô ấy ghê gớm nhưng với tôi cô ấy luôn thể thiện là người dịu dàng, nhẫn nhịn. Ngay sau khi cưới cô ấy đã bộc lộ đúng những gì mọi người nói với tôi trước đó. Khách quan thì cô ấy là người phụ nữ tháo vát, năng động, đảm đang, sống có trách nhiệm với mọi người và rất yêu tôi, chỉ có điều tính cách nóng nảy và đồng bóng, bảo thủ và gia trưởng.
Là phụ nữ, là người vợ nhưng cô ấy muốn quyết định tất cả, muốn suy nghĩ và hành động của mọi người phải theo quan điểm của mình, vì theo cô ấy như thế mới là đúng. Nếu mọi cái theo ý cô ấy thì không sao, không theo hoặc ai đó phản đối lại thì cô ấy khóc lóc, giận dỗi rồi nổi đóa lên chửi bới, đập phá. Những lúc như thế tôi không biết phải xử lý ra sao. Nói chuyện phải trái, phân tích, giải thích thì vợ cho rằng cô ấy có trình độ, không cần tôi phải nói, rồi đổ hết nguyên nhân gây ra là do tôi rồi than vãn, oán trách với những từ rất khó nghe. Khi tôi im lặng hoặc bỏ đi thì vợ gầm lên cho rằng tôi coi thường, nhưng nếu đáp lại thì cô ấy vành vẻ, suy diễn ra hết điều này đến điều kia để nhiếc móc, xúc phạm tôi, thậm chí cả bố mẹ và gia đình tôi nữa.
Khi nóng giận vợ bất chấp tất cả, sẵn sàng chiến đấu đến cùng, kể cả hy sinh tính mạng. Bình thường cô ấy luôn nói và coi chồng là tất cả, nhưng lúc tôi làm điều gì không vừa ý là sẵn sàng chửi chồng với những từ thô tục nhất, ném bất cứ thứ gì vào mặt chồng bất chấp hậu quả. Sau khi hết cơn thịnh nộ đó, vợ lại xin lỗi. Vì không muốn các con buồn khi bố mẹ đánh chửi nhau nên tôi luôn nhường nhịn và lại tha thứ, hy vọng ngày càng có tuổi cô ấy sẽ chín chắn hơn.
Tôi đã hy vọng gần 20 năm nay đến giờ có lẽ không còn đủ kiên nhẫn nữa vì tần suất những lần như vậy không những không giảm mà có phần tăng lên. Điều quan trọng là sau mỗi lần đó vợ không nhận ra lỗi của mình mà chỉ nhận lỗi là do tôi làm cho cô ấy ức chế nên mới vậy. Cô ấy không nhận ra rằng dù tôi có lỗi đi nữa thì cũng không thể như vậy, có gì nhẹ nhàng góp ý cho nhau, mà tôi là người luôn nhường nhịn chứ có phải gì đâu. Giờ tôi không biết phải làm sao bây giờ. Ly hôn thì mang tiếng cho cả hai và thương các con, nhưng không ly hôn thỉnh thoảng lại diễn ra như vậy thực lòng tôi rất khổ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hoàng
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn