Tôi biết khi viết những dòng chữ này sẽ có anh/chị bảo tất cả lý do tôi nêu ra đều ngụy biện cho việc ngoại tình. Năm 2012, tôi lấy chồng khi anh có khoản nợ 100 triệu treo trên đầu vì lô đề, cờ bạc và bóng bánh. Ngày đó, anh hứa cưới về sẽ dồn hết trả nợ và làm lại từ đầu, tôi tin tưởng và lấy hết số vốn khi còn trẻ, cộng của hồi môn của bố mẹ để trả nợ cho anh. Chồng chẳng làm được ở một nơi nào quá 3 tháng, lúc thì anh lấy lý do vất vả, lúc không hợp môi trường. Đồng lương của tôi không đủ lo cho cuộc sống, chồng chỉ muốn làm ăn, mặc dù đang phải trả lãi ngân hàng khoản vay 200 triệu. Khoản vay tôi lấy sổ đỏ của bố mẹ vay cho anh, nhưng số tiền đó làm ăn thì ít, chi tiêu và ném vào lô đề nhiều hơn. Thương đứa con chưa chào đời, tôi tiếp tục đi làm để lo cuộc sống, còn chồng nằm nhà, đi vay tiền trả nợ ngân hàng. Anh ở nhà xem ti vi, chơi điện tử nhưng không làm gì cả. Tôi cứ đi về và làm như một con thiêu thân mới hết việc, tôi nói anh giúp đỡ làm bớt việc nhà nhưng anh bảo còn trăm thứ phải lo. Chỉ khi nào anh cần tiền hay nhờ vả thì gọi tôi là em, còn bình thường anh gọi tôi là "mày, tao".
Cuối năm 2013, tôi sinh cháu, bố mẹ giao cho mảnh đất, đưa cho 120 triệu để chồng xây nhà cấp 4 trong khi tôi về ngoại ở cữ. Ông bà muốn hai vợ chồng an cư lạc nghiệp, chồng báo tôi thiếu tiền xây vì 120 triệu không đủ, tôi đứng ra vay thêm 80 triệu. Nghĩ là chồng đã đổi tính, về nhà mới bao nhiêu hy vọng vào cuộc sống mới của hai mẹ con, vậy mà sau 2 tháng chồng báo khoản nợ 50 triệu lãi ngoài vì xây nhà, chiếc xe máy để tôi đi làm cũng không còn. Anh khẳng định không còn đánh lô đề, cờ bạc, mà vì xây nhà không đi làm được nên tiêu vào số tiền đó. Từ lúc này, tình cảm và sự tôn trọng của tôi với chồng không còn. Tôi xác định chỉ sống vì đứa con chưa được một tuổi để nó có bố và mẹ.
Tôi đi làm lo cho gia đình từ A đến Z, trả khoản vay ngân hàng, chồng vẫn thế, cứ làm 1-2 tháng lại nghỉ, xin việc rồi thêm 10-20 triệu, anh vay hết anh, em bạn bè rồi không trả đúng hẹn. Tôi ngại với bạn bè nên cũng trả một vài người, còn có người phàn nàn nhưng cũng ngại không dám hỏi tôi. Đầu năm nay, chẳng còn chỗ nào vay anh đi vay nặng lãi, rồi họ đến nhà tôi hỏi. Tôi cũng được mọi người nói nên khi họ đến tôi nói không biết khoản vay đó. Cuộc sống của tôi chẳng có gì nếu như tôi cứ làm công ty cũ và anh không lấy số tiền còn lại đóng học của con rồi không đưa lại. Năm tháng trước, tôi chuyển công ty vì chỗ mới bạn tôi giới thiệu lương cao hơn, thời gian đón con tốt hơn (con tôi 4 tuổi, chồng không mấy khi đón, tôi thường phải đón cháu rất muộn).
Ở đây, có một đồng nghiệp nam chưa có gia đình để ý và rất quý tôi, tôi biết và cũng có chút cảm tình nhưng luôn lảng tránh. Tôi lấy lý do có chồng để anh ta không tiến đến và để bản thân không xao lòng. Lúc đầu anh ta cũng không tiến đến, nhưng một tháng nay khi nghe người kể chuyện hoàn cảnh tôi, anh ta quan tâm và tấn công rõ ràng. Bạn tôi nói tôi nên nghĩ cho bản thân, đừng lao đi kiếm tiền trả nợ cho một người chồng như thế. Tôi vẫn quyết tâm không cho anh cơ hội, cho đến khi chồng mượn số tiền còn lại 7 triệu của tôi, tôi để dành để lo học cho con và lo lúc hai mẹ con ốm đau. Chồng hứa trả luôn hôm sau, vì là tiền lo cho con nên tôi đưa cho mà không nghĩ gì, nhưng hôm sau tiêu mất luôn số tiền.
Ngày đóng học cho con, tôi lại chạy đi vay của bạn bè để đóng. Hôm đó công ty liên hoan, tôi đi và nghĩ hôm nay sẽ bỏ lại tất cả và ly hôn người chồng vô trách nhiệm đó không một chút luyến tiếc. Anh không đáng để tôi hy sinh như thế, con tôi có thể hạnh phúc và đầy đủ hơn khi không có anh, tôi không phải lo lắng khi có người gọi điện thoại để đòi tiền hay lâu lâu có mấy anh chị đến báo chồng đang nợ 20-30 triệu đấy. Anh đồng nghiệp bày tỏ, tôi chỉ nói hãy chờ tôi giải quyết xong tất cả, khi đó mới có quyết định của mình.
Tôi viết đơn nhưng chồng không ký, anh nói tôi không chịu được khổ thì ra đi mà không được nuôi con. Tôi bảo điều này là do tòa quyết định. Tôi ly hôn thật sự cũng có ảnh hưởng từ người đồng nghiệp. Sau hôm đó, người đồng nghiệp có nhắn tin và tôi cũng nhắn lại. Tôi đang làm đơn ly hôn đơn phương, muốn để ly hôn mới tiến đến với người đồng nghiệp. Nhưng hiện tại tôi sợ không vượt qua được điều đó vì họ quan tâm, nhắn tin cho tôi mỗi ngày dù chỉ là những câu hỏi bình thường. Lý trí của tôi sắp không thắng nổi con tim, các bạn cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
DiệpNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn