Những vụ giết người như “Sát nhân Hello Kitty” (1999), “Sát nhân sữa lắc” (2003) đã trở thành nỗi ám ảnh tại Hong Kong. Thế nhưng rất lâu trước đó, xứ Cảng Thơm đã chứng kiến một kẻ giết người hàng loạt không kém phần man rợ.
Lam Kor-wan, hiện 65 tuổi, đang thụ án chung thân tại nhà tù Shek Pik được canh chừng cẩn mật trên đảo Lạn Đầu vì hàng loạt vụ giết người rùng rợn vào đầu những năm 1980. Triều đại khủng bố của Lam Kor-wan đã kết thúc cách đây hơn 30 năm khi y bị bắt vào ngày 17/8/1982 ở tuổi 27.
Vào thời điểm đó, hầu hết báo chí chỉ tập trung vào những chi tiết rùng rợn của vụ án, đó là bộ phận sinh dục nữ được bảo quản trong lọ chứa formaldehyde, sự bệnh hoạn và những thùng tài liệu khiêu dâm. Thật khó để cảm nhận điều gì ngoài sự ghê tởm khi một người đàn ông thực hiện những vụ giết người gớm ghiếc như vậy nhưng lại không hề tỏ ra ăn năn.
Thế nhưng, khi xem xét đến tuổi thơ của tên sát nhân này, người ta đã phần nào hiểu được nguyên nhân sâu xa của tội ác. Lam Kor-wan luôn là một người cô độc. Sinh trưởng tại Malaysia, ngay từ nhỏ, Lam và mẹ đã bị người bố tàn nhẫn của mình đánh đập. Có lần, ông ta đánh Lam mạnh đến nỗi cậu bé bất tỉnh. Chỉ đến khi chuyển đến Hong Kong, tình trạng bạo hành này mới chấm dứt. Nhưng lúc này, Lam lại gặp khó khăn trong việc kết bạn ở trường. Bộ cờ vua điện tử là người bạn thân nhất của hắn ta khi đó. Lớn lên, Lam làm tài xế taxi và chọn làm ca đêm vì nó phù hợp với tính khí của anh ta. Lam tiếp tục sống trong ngôi nhà của gia đình ở To Kwa Wan và chung phòng với em trai.
Lam chưa từng có bạn gái. Vào cuối những năm 1970, y bí mật tích trữ một kho tạp chí khiêu dâm được đặt từ Anh vì quá xấu hổ nên không dám ra quầy để mua. Gia đình không hề biết về kho lưu trữ này cũng như việc con trai họ chụp lại những bức ảnh từ tạp chí khiêu dâm. Khi cảm thấy chán trò tiêu khiển này, Lam mua một chiếc máy ảnh Polaroid và bắt đầu chụp trộm dưới cửa nhà vệ sinh nữ cho đến khi bị phát hiện và bị các nạn nhân rượt đuổi trên phố.
Lam Kor-wan không phải là người vui vẻ, chỉn chu. Điều này có thể giải thích được điều gì đã xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 3/2/1982, khi anh ta đón một phụ nữ bên ngoài một nhà hàng ở Tsim Sha Tsui. Vị khách nữ tên Chan Fung-lan làm việc tại hộp đêm Chinese Palace. Sau giờ làm việc, cô đi uống nước cùng với chị gái và vài người bạn. Trên đường về, Chan say rượu nên bảo Lam dừng lại. Anh ta tấp xe vào một trạm dịch vụ, Chan mở cửa rồi nôn ra đường, sau đó, cô nói với Lam muốn quay lại Tsim Sha Tui. Vài phút sau, cô lại đổi ý. Có điều gì đó trong Lam chực trào. Anh ta tấp xe vào lề đường, siết cổ Chan bằng một đoạn dây điện.
Vụ giết người đầu tiên không được lên kế hoạch, nhưng nó đã đặt nền móng cho những vụ sau đó. Trong 7 tháng tiếp theo, Lam giết và phi tang xác 3 phụ nữ khác, rồi chụp ảnh thi thể của họ. Khi bị bắt, các điều tra viên tự hỏi liệu Lam có muốn sa lưới hay không bởi anh ta hoàn toàn có thể che giấu tội ác lâu hơn. Bước đi mạo hiểm nhất của Lam là mang ảnh đi phóng tại một cửa hàng, từ đó mới bị bắt giữ.
Trong một lần đi rửa ảnh, Lam thoát hiểm trong gang tấc khi bị một kỹ thuật viên vặn hỏi về các bức ảnh chụp tứ chi và mặt cắt của các khớp. Lam nói mình là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một trường đại học và những bức ảnh này dùng để nghiên cứu y học, người kia cũng tin vào những lời giải thích này.
Nhưng đến ngày 17/8/1983, Lam không còn may mắn như vậy. Kỹ thuật viên đã phải xem đi xem lại khi thấy những bức ảnh của một phụ nữ khỏa thân, có cái chụp toàn thân, có cái thì chụp cận cảnh. Những bức ảnh này dường như được dàn dựng và giống ảnh khiêu dâm.
Tiệm ảnh đã báo cảnh sát. Các bức ảnh được thu thập vào ngày hôm sau và 2 cảnh sát mặc thường phục đợi sẵn bên ngoài tiệm ảnh ở Tsim Sha Tsui. Mãi đến tối Lam mới tới. Anh ta nói với cảnh sát rằng mình tới lấy ảnh cho một người bạn nhưng cảnh sát theo Lam về tận nhà khiến bố mẹ và em trai đang ăn tối phải kinh ngạc.
Chẳng mất nhiều thời gian cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng buộc tội Lam. Họ yêu cầu anh ta mở hộp đạn cũ dưới gầm giường. Bên trong là 2 hộp nhựa được dán kín bằng băng dính. Cảnh sát mở ra và phát hiện một bên ngực phụ nữ bị cắt rời.
Vài giờ sau, nhân viên pháp y người Anh Sheila Hamilton tới căn hộ. Tất cả những người có mặt ở đó chết lặng trước phát hiện khủng khiếp. Bà Sheila mở chiếc hộp nhựa còn lại và phát hiện một âm đạo ngâm trong formaldehyde. Bằng chứng này được coi là quá khủng khiếp với một phụ nữ nên bà Sheila đã bỏ vụ án.
Chính những chiếc hộp này khiến Lam được đặt biệt danh “sát nhân hộp đựng”. Thế nhưng truyền thông địa phương thì gọi hắn ta là “sát nhân đêm mưa” vì hắn đã đón các nạn nhân của mình dưới bóng tối và những cơn mưa.
Số lượng các bộ phận thi thể và tài liệu khiêu dâm có vẻ không phải chỉ do một người sưu tập. Cảnh sát nghi ngờ họ đã tìm thấy cả một gia đình sát nhân. Lam cùng với em trai và bố mình đều bị bắt và giam trong những căn phòng riêng biệt. Sáng hôm sau, khi bị dẫn đi, Lam được đưa đến gặp em trai mình. Lúc này, họ lao vào đánh nhau và cảnh sát phải mất vài phút để tách cả hai ra. Lam thề trước mặt em trai là sẽ nói sự thật. Sau đó, anh ta đã thú nhận về những vụ giết người, tiết lộ cho cảnh sát tất cả các tình tiết khủng khiếp.
Cụ thể, sau khi siết cổ Chan, Lam lái xe về nhà. Lúc đó là 5h sáng, thường thì Lam cũng đã xong ca làm việc. Đường phố vắng vẻ nên Lam đã vác xác Chan băng qua trạm gác của bảo vệ, đưa vào nhà, giấu dưới ghế sofa rồi đi nằm chờ người nhà tỉnh dậy. Khi thấy cả nhà đã đi làm, Lam phủ nilon lên sàn phòng ngủ, đặt thi thể Chan lên đó. Hắn dùng cưa điện để cắt xác và chụp ảnh lại. Khi xong việc, hắn quấn thi thể cho vào cốp xe. Đêm đó, hắn ném xác xuống sông Shing Mun. Một tuần sau, Lam đọc được tin về các phần thi thể trôi dạt vào bờ sông nhưng cảnh sát không thể xác định được danh tính nạn nhân.
Vụ giết người tiếp theo của Lam được lên kế hoạch hoàn hảo. Hắn mua các thiết bị chuyên dụng gồm dụng cụ phẫu thuật và formaldehyde. Một lần nữa, nạn nhân là nhân viên quán bar. Lần này, Lam đã quan hệ tình dục với thi thể trước khi phi tang xác. Sau đó, hắn nói với cảnh sát rằng mình không quan tâm đến phụ nữ và xấu hổ về căn bệnh ái tử thi.
Nạn nhân thứ 3 của Lam cũng là một nhân viên quán bar. Hắn nói với cảnh sát rằng những người này “vô dụng với xã hội” và Lam không hề tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Nạn nhân thứ 4 của hắn là Laung Wai-sum, thì khác. Cô nữ sinh 17 tuổi này gọi taxi sau khi đi ăn tối với bạn bè. Họ tiễn cô lên xe để đảm bảo cô về nhà an toàn.
Lúc đó là 9h30 tối, sớm hơn nhiều so với những lần giết người trước đây của Lam. Kẻ sát nhân đã giữ cô gái bị còng tay trong xe hàng giờ để nói chuyện về gia đình, tôn giáo và cuộc sống. Đến 4h sáng, khi cô ngủ say, hắn lại bóp cổ rồi đưa xác về nhà. Khi Lam đang dàn dựng ánh sáng để quay chụp thì một chiếc đèn rơi vào đùi của nạn nhân, gây ra vết bỏng. Đó chính là thứ mà sau này nhân viên kỹ thuật tại hiệu ảnh phát hiện ra, khiến Lam bị bắt.
Khi Lam bị đưa ra xét xử vào ngày 3/4/1983, hắn bị kết tội với 4 tội danh giết người và bị kết án tử hình bằng treo cổ. Theo thông lệ trước khi bãi bỏ án tử hình vào năm 1993, án này được giảm xuống còn chung thân.
Gia đình Lam không thể bán căn hộ của họ nên vẫn tiếp tục sống tại đó bởi chẳng ai muốn mua nơi mà tên sát nhân đã dùng làm “lò mổ”. Họ treo ảnh Chung Quỳ, một vị thần đuổi ma quỷ trong thần thoại Trung Quốc lên trước cửa với mong muốn được sống an yên.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/chiec-hop-duoi-gam-giuong-to-cao-toi-ac-kinh-hoang-vo...
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn