Đây là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của cô học trò nghèo tên Kiều Oanh ở thị xã Gò Công, Tiền Giang. Bất hạnh của cuộc đời em là khi mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ. Năm nay, Oanh chỉ mới lên 10 tuổi, đôi mắt vô tư của một đứa trẻ vốn không đủ nhận thức được vì sao hết cơn sóng dữ này, lại đến cơn sóng dữ khác cứ lần lượt ập đến cuộc đời em.
Lên 10, em chỉ là cô bé đang tuổi học cấp 1, ăn chưa no, lo chưa đến như những cô cậu học trò khác. Ấy vậy mà số phận của em lại phải gánh chịu liên tiếp 2 nổi mất mát quá lớn, cha mất sớm rồi mẹ sau đó cũng không còn sống trên đời. Năm 2005, cha Oanh vui sướng khi biết tin trong bụng mẹ đang mang hình hài của một sinh linh bé bỏng, đó chính là Kim Oanh. Gia cảnh dù nghèo khó, thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm đong đầy, hai vợ chồng đùm bọc nhau, san sẻ với nhau từng nỗi cơ cực.
Nhưng biến cố đột ngột đến, trong lúc mẹ em đang mang thai được vài tháng thì cha qua đời do một tai nạn. Người phụ nữ nhỏ bé một mình ôm con trong bụng khóc thương tiễn đưa người chồng xấu số. Tình cảnh ai thấy cũng điều xót xa. Đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải mang phận mồ côi cha.
Từ ngày cha mất, mẹ một mình gồng gánh nuôi em khôn lớn. Bao khó khăn vất vả chồng chất vì hoàn cảnh quá nghèo, người phụ nữ đơn thân tìm mọi cách để vực dậy cuộc sống của mình, cũng là lo cho tương lai của Oanh.
Mấy năm sau, mẹ Oanh tái giá. Cô tin tưởng vào người đàn ông sau này có thể cho mẹ con cô thêm điểm tựa trong cuộc sống. Nhưng có lẽ, cuộc đời vốn dĩ không điều gì nói trước được, cô kém may mắn khi tin nhầm người. Cô bị người chồng sau đánh đập, ngược đãi. Họ đã không lo lắng cho mẹ con Oanh mà còn đối xử nhẫn tâm vô tình.
Mẹ Oanh một thời gian dài sống cuộc đời quá đau khổ, bị chồng đánh, Oanh còn nhỏ không ai lo. Rất nhiều đêm cô không thể nào ngủ được, nước mắt khóc đến cạn rồi mà vẫn không tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Người phụ nữ cùng quẩn ấy đã quyết định uống thuốc tự vẫn sau thời gian dài trầm uất, đó là vào năm 2015.
Kể từ đó, Oanh trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày đám ma chay của mẹ, Oanh đeo trên trán chiếc khăn tang, gương mặt em ngơ ngác, em còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Bà con thương tình mỗi người phụ một tay giúp gia đình em lo liệu hậu sự. Sau đó, Oanh được gửi về ở với ông bà ngoại.
Kể về hoàn cảnh của ông bà thì cũng không mấy khá hơn gì. Cách đây 4 năm, ông bị xe đụng, chấn thương đầu, tới giờ hay bị mất trí nhớ. Những sinh hoạt cá nhân ngày thường thì ông vẫn biết được, nhưng coi như là đứa trẻ, lúc bình thường thì còn biết đi xe đạp chở cháu đi học, làm mấy việc lặt vặt trong nhà, còn khi lên cơn thì không biết xung quanh là ai. Còn bà em thì đã già, tuổi cao sức yếu, lại bị tật ở chân nên chỉ ở nhà lo việc cơm nước, sống nương tựa vào dì của Oanh. Cộng thêm số tiền chút đỉnh được nhà nước cấp hàng tháng đủ để đóng tiền điện nước sinh hoạt và mua thêm ít rau cho các bữa ăn, có khi họ còn cho thêm gạo hỗ trợ ông bà.
Ngoài ra, hàng xóm cũng thương nên người nào có gì cho nấy, khi thì quả trứng, khi thì ít quần áo cũ giúp ông bà kéo dài cuộc sống. Riêng Kiều Oanh, em được cho cặp sách cũ đi học, sách giáo khoa hàng năm cũng do mọi người cho lại đồ cũ. Mỗi ngày, em tự đi bộ 15-20 phút đến trường.
Có lẽ do mang phận mồ côi nên em thiếu thốn nhiều tình thương so với những đứa trẻ khác, em ít nói và thu mình chứ không hoạt bát. Ngoài việc học, em biết phụ ông bà việc nhà như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, thoa dầu cho ông lúc ông đau đầu, lúc bà đau chân thì đấm bóp. Bé không có đồ chơi, học sách cũ của anh họ, mặc đồng phục cũ của chị họ. Ở lớp em thích môn vẽ, rất ngoan ngoãn, không muốn bị nghỉ học. Hy vọng chương trình xem xét và giúp đỡ cho hoàn cảnh côi cút của Oanh.
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn