Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tuy đỗ đại học nhưng nhà không có điều kiện nên tôi đành phải bỏ ngang, về làm công nhân trong nhà máy may theo ý bố mẹ. Công việc thì mệt nhưng đồng lương lại ít ỏi nên làm được vài tháng tôi bỏ ngang, theo người khác học nghề may, dự định sau này tự mở tiệm may cho riêng mình rồi nhận hàng về làm.
Tuy nhiên, mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ. Vậy là khi có đứa bạn trong miền nam rủ vào đó làm cùng, tôi cũng khăn gói vượt hơn 1.000km vào theo. Thôi thì cứ vào xem sao, làm được thì làm, không được thì coi như đi du lịch vậy. Nhưng công việc cũng chẳng ngon nghẻ như đứa bạn nói nên tôi lại về nhà.
Về được vài tháng, tôi quen Tú. Anh hơn tôi 1 tuổi, cao to, cách nhà tôi 4km, gia đình có điều kiện và là con út trong nhà có 3 anh em nên được chiều chuộng lắm. Anh cũng học hết cấp 3 giống tôi. Hai đứa yêu nhau được hơn 1 năm thì anh ngỏ lời cầu hôn.
Không công ăn việc làm ổn định, giờ lại có gia đình chồng giàu có làm chỗ dựa, dại gì mà không lấy chứ. Bố mẹ tôi thấy Tú cao ráo, tướng tá ổn, gia đình lại có điều kiện thì mừng lắm, đồng ý cho tôi lấy chồng luôn. Vậy là tôi lên xe hoa năm 20 tuổi.
Tôi lấy chồng khá sớm, khi mới 20 tuổi. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu về làm dâu, cuộc sống của tôi như trên thiên đường vậy. Mẹ chồng bán buôn rau ở chợ nên cho tôi đi theo kiếm tiền. 4 giờ sáng là tôi dậy đi với bà ra chợ, tới 7-8 giờ sáng là về nhà rồi. Sau đó ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu nướng, ăn xong thì đi ngủ tới 5-6h giờ chiều mới dậy. Công việc nhẹ nhàng, tiền tiêu rủng rỉnh tôi còn cầu mong gì hơn nữa chứ.
Nhưng sau đó mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra, vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng ngay sát nhà chồng. Mảnh đất đó là bố mẹ chồng cho, còn bố ruột tôi lên dựng nhà hộ. Nội thất trong nhà từ tủ lạnh, bếp gas, giường chiếu,… cũng là nhà ngoại sắm cho.
Những tưởng cuộc sống từ nay sẽ tốt hơn, ít phải chung đụng với mẹ chồng nhưng không ngờ chồng tôi lại dở chứng lười biếng. Cả ngày anh chỉ có ăn với ngủ, không chịu đi làm, còn tôi vẫn nhịn nhục theo mẹ chồng dậy sớm đi chợ, mỗi ngày bà trả công cho tôi 150 nghìn. Thỉnh thoảng chồng cũng theo bạn đi buôn cây cảnh nhưng được đồng nào không thì tôi không biết, anh chẳng bao giờ đưa tôi lấy một nghìn để lo cơm nước cả. Việc nhà cũng không phụ vợ chút nào khiến tôi rất khó chịu.
Thỉnh thoảng tôi có ca cẩm với mẹ chồng, cho bà biết con trai bà lười biếng cỡ nào mà dạy lại con trai chứ đừng ở đó mà chê trách đứa con dâu là tôi, vì không ít lần bà bêu rếu tôi khắp chốn, nào là con dâu hỗn hào, lười biếng. Nào ngờ bà lại nói: “Mày lấy được thằng Tú là may rồi, còn hơn lấy phải đứa nằm liệt giường rồi về phải phục vụ từ A đến Z”. Bà nói vậy thì tôi cũng cạn lời, biết nói gì được nữa.
Khi về nhà ngoại kể lể việc tôi bị nhà chồng chèn ép ra sao, không ngờ ông cậu không thương còn chửi xơi xơi vào mặt tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm qua giỗ ông ngoại, chỉ có mình tôi về. Toàn là người trong nhà nên tôi thoải mái kể hết mọi bực dọc trong lòng về nhà chồng.
- Con đi lấy chồng mà giống như rước con mọn về chăm. Chồng thì lười biếng, không chịu làm việc hay đưa tiền mà suốt ngày đòi ăn ngon. Bất tài vô dụng y như ông bố nó vậy. Bố chồng cũng suốt ngày ở nhà có làm cái gì đâu, cả cái nhà mấy miệng ăn kể cả hai nhà anh trai cũng một mình mẹ chồng lo hết. Bà giỏi nên lúc nào cũng muốn con dâu phải được như bà, phải lo được cho chồng…
Khi đang thao thao bất tuyệt kể xấu nhà chồng, ông cậu (tức em trai của mẹ tôi) bất ngờ cắt lời, gằn giọng hỏi: “Con có biết nãy con nói câu gì sai không? Có biết sai chưa?”. Mặt tôi nghệt ra không hiểu chuyện gì thì ông cậu bắt đầu nói xơi xơi vào mặt:
- Cậu định không nói, nhưng không nói không được. Phận làm con, dù bố chồng có thế nào đi chăng nữa con cũng không được nói những lời bất hiếu, thiếu tôn trọng như vậy. Ai đời con dâu lại nói bố chồng bất tài vô dụng, nhà người ta mà nghe được, làm lớn chuyện lên thì đến lúc đó nhà ngoại cũng không bênh con được đâu.
Tôi tức lắm, nhưng vì lúc đó cả nhà đều hùa vào nói nên tôi đành im lặng. Một cái miệng thì sao nói lại mấy cái miệng chứ. Nhưng tôi có nói gì sai đâu, sự thật thế nào tôi chỉ nói lại như vậy thôi mà? Bố mẹ tôi có nói gì tôi đâu mà ông cậu nhảy vào chửi tôi như thế. Nghĩ mà bực.
Nguồn: https://arttimes.vn/gia-dinh/ke-le-bi-nha-chong-chen-ep-du-duong-ong-cau-noi-1-cau-toi-...
Tâm sự
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn