Tiểu thư chấp nhận làm kẻ thứ 3 suốt hơn 70 năm
Triệu Nhất Địch là con gái thứ 4 của nhà họ Triệu, sinh năm 1912 ở Hồng Kông, còn được gọi là Triệu Sĩ. Khi trưởng thành, cô là một nàng tiểu thư xinh đẹp nức tiếng, không những vậy còn rất thông minh và tài giỏi, phong thái tao nhã và nụ cười dịu hiền, được ví "tinh xảo và trong sáng như pha lê". Chính vẻ ngoài xinh đẹp cùng trí thông minh xuất chúng của Triệu Nhất Địch đã chiếm lấy trái tim của thiếu soái Trương Học Lương, dù khi ấy ông đã có gia đình.
Vốn dĩ, bố mẹ của Triệu Nhất Địch muốn đợi bà lớn lên để gả cho một gia đình công chức xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng số phận đã để Triệu Nhất Địch gặp được Trương Học Lương trong một bữa tiệc khiêu vũ, khi đó bà mới tròn 16 tuổi. Trương Học Lương là một thiếu soái 27 tuổi, không chỉ thông minh và phong trần mà còn được mệnh danh là "tứ đại mỹ nam Trung Hoa Dân Quốc". Cả hai phải lòng nhau ngay ánh nhìn đầu tiên.
Triệu Nhất Địch và Trương Học Lương nhanh chóng yêu nhau dù cách nhau tới 11 tuổi. Chỉ tiếc cả hai đến với nhau không đúng thời điểm, nàng thì đã có hôn ước, còn chàng đã có gia đình.
Sau đó, Trương Học Lương phải trở về quê nhà ở Thẩm Dương để chịu tang bố, tạm xa người thời gian. Nào ngờ khi trở về, ông phải tiếp quản vị trí của bố, quá vất vả đến ngã bệnh. Nghe tin đó, Triệu Nhất Địch vô cùng lo lắng, quyết định một mình tới Thẩm Dương thăm người yêu. Khi đó, hành động một cô tiểu thư khuê các quyết bỏ nhà để đi theo tiếng gọi của trái tim chẳng khác nào "bỏ nhà theo trai", do đó bố mẹ của Triệu Nhất Địch vô cùng tức giận, thậm chí còn định từ mặt con, sau đó quan hệ gia đình cũng dần xa cách.
Khi tới Thẩm Dương, Triệu Nhất Địch chỉ có duy nhất Trương Học Lương để dựa dẫm nhưng lại gặp phải rào cản là vợ của ông, bà Vu Lai Phương. May mắn thay, Vu Lai Phương là người phụ nữ đoan chính, rộng lượng. Biết rõ mối quan hệ của chồng mình với Triệu Nhất Địch, bà vẫn để Triệu tiểu thư ở lại bên cạnh chồng với tư cách thư ký, tuy nhiên sẽ không được công nhận với bất cứ danh phận nào. Dù vậy để được ở bên cạnh người yêu, Triệu Nhất Địch nhanh chóng đồng ý.
Kể từ đó, Triệu Nhất Địch và Trương Học Lương công khai ở bên nhau, dù không có danh phận, dù bị người đời cười chê vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cả hai cũng có với nhau một người con gái.
Cái kết đáng thương hơn đáng trách
Vừa hạnh phúc chưa được bao lâu, sau biến cố Tây An năm 1936, Trương Học Lương bị bắt và bị giam cầm tại Quý Châu. Khi ấy, Vu Phương Lai đang ở nước ngoài chữa bệnh ung thư. Triệu Nhất Địch một bên tự mình nuôi con, một bên luôn đau đáu về người tình bị giam giữ nơi phương xa.
Cuối cùng, bà một lần nữa chọn lựa như thời 16 tuổi, quyết định để con nhỏ lại cho một người bạn chăm sóc hộ, một mình tới Quý Châu để chăm sóc chồng. Suốt một thời gian dài Trương Học Lương bị giam lỏng, Triệu Nhất Địch luôn ở bên chăm lo cẩn thận. Từ một nàng tiểu thư liễu yếu đào tơ, bà đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, đồng thời vực dậy tinh thần cho ông Trương. Sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, điều kiện thiếu thốn nhưng cả hai vẫn nương tựa vào nhau, tình yêu ngày càng bền chặt.
Tháng 10/1957, ông Trương được thả tự do, cả hai chấm dứt cuộc sống giam cầm, trở về quê nhà. Bà Vu Phương Lai khi ấy vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Triệu Nhất Địch dành cho chồng mình. Cuối cùng, bà quyết định ly hôn để "giải thoát" cho chồng vào năm 1964. Cùng năm đó, ông Trương kết hôn với bà Triệu Nhất Địch. Cuối cùng sau 36 năm không danh phận, trải qua bao đắng cay, Triệu tiểu thư cũng đường đường chính chính ở bên người mình yêu.
Có người nói: "Trong 3 người, Trương Học Lương, Triệu Nhất Địch và Vu Phương Lai, không có ai thua về tình cảm". Dù nhường bước nhưng bà Vu Phương Lai không hề thất bại mà còn vô cùng cao thượng. Ngược lại, sự quyết tâm theo đuổi tình yêu và sự hy sinh của bà Triệu Nhất Địch cũng đáng trân trọng. Về phía Trương Học Lương, ông quả thực may mắn khi tìm được 2 người tri kỷ.
Đáng tiếc sau nhiều biến cố cuộc đời, sức khỏe Triệu Nhất Địch đã yếu đi nhiều, lâm vào bệnh nặng. Từ năm 1994-1996, bà 3 lần nhập viện vì bệnh lao phổi. Đến năm 1997, Triệu Nhất Địch có dấu hiệu ung thư phổi nhưng biết mình không thể qua khỏi nên đã giấu chồng, không muốn ông lo lắng, chỉ cần được ở bên nhau hàn huyên tâm sự đến cuối đời.
Năm 2000, Triệu Nhất Địch cố gắng vực dậy để đón mừng thọ 100 tuổi của chồng. 20 ngày sau đó, bà qua đời trên giường bệnh. Khi đó, ông Trương ngồi trên xe lăn, nắm lấy tay vợ, từ từ nhìn bà đi về thế giới bên kia, tiễn đưa người phụ nữ đã dành hầu hết cuộc đời ở bên mình mà không nói một lời. Một năm sau, ông Trương cũng ra đi theo vợ.
Cho đến tận bây giờ, khi nhắc về một trong những chuyện tình kinh điển, nhiều người Trung Quốc vẫn nhớ về mối tình giữa Triệu Nhất Địch và Trương Học Lương. Dù từng bị trách là người thứ ba nhưng cuối cùng, người đời lại cho rằng bà Triệu Nhất Địch đáng thương hơn đáng trách, vì chữ tình mà chịu nhiều đau khổ, đổi lại một người chồng yêu thương chân thành tới cuối đời.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/tieu-thu-lam-ke-thu-3-khong-danh-phan-suot-36-nam-nha...
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn