Không giống như thời hiện đại có tất cả những đồ vật và thiết bị cần thiết cho cuộc sống, con người ở thời xưa vẫn còn rất nhiều hạn chế và thiếu thốn. Ngay cả vua chúa phương Tây sống trong những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhưng lại duy nhất nhà vệ sinh là không có. Khi đó, họ quan niệm nhà vệ sinh là nơi bẩn thỉu, hôi hám, do đó không phù hợp xuất hiện ở một nơi sang trọng như cung điện.
Tuy nhiên, nhu cầu "giải quyết nỗi buồn" của con người là tất yếu và hoàn toàn bình thường. Vậy vua chúa và những người sống trong cung điện phương Tây trước đây xử lý chuyện đó bằng cách nào?
Đối với người phương Tây ở thời xa xưa, khái niệm nhà vệ sinh không hề tồn tại. Khi có nhu cầu, họ sẽ đi vệ sinh vào những cái rãnh và hố bên ngoài nhà. Sau đó, một số nhà vệ sinh công cộng với hệ thống rãnh nước được xây dựng nhưng chưa hoàn toàn phổ biến.
Tới khoảng thế kỷ 18, người ta bắt đầu sử dụng những chậu đồng hoặc nhôm để chứa chất thải rồi đổ chúng đi. Tuy nhiên, những người ở tầng lớp quý tộc, vua chúa sẽ sử dụng một loại bình gốm đặc biệt có tên là Bourdalou.
Bình Bourdalou được làm từ gốm sứ, có hình bầu dục, đôi khi là hình thuôn dài hoặc hình chữ nhật, một phía đầu hơi nhếch lên, phía kia có tay cầm. Những bình Bourdalou này thường được trang trí hoa văn, họa tiết vô cùng dặc sỡ và đẹp mắt, thậm chí còn được mạ vàng bạc để thể hiện đẳng cấp và sự giàu có. Tại nước Anh, bình Bourdalou còn được trang trí cả ở bên trong.
Theo truyền thuyết, tên gọi của bình Bourdalou bắt nguồn từ tên của ông Louis Bourdaloue (1632-1704), một trong những linh mục Dòng Tên thời Louis XIV. Người này có những bài thuyết giảng hoàn hảo đến nỗi không ai muốn bỏ sót bất cứ câu nói nào của ông. Do đó, những người phụ nữ khi đến dự bài giảng của ông đều mang theo một chiếc bình Bourdalou, đặt dưới váy của mình. Những chiếc váy xòe bồng to hoàn toàn có thể che đi chiếc bình sứ.
Theo quy định, nhà thờ hoặc nhà hát đều không được phép xây nhà vệ sinh, cũng không có giờ giải lao giữa các bài giảng. Nếu bài giảng quá dài và một người phụ nữ cần "giải quyết nỗi buồn", cô sẽ để chiếc bình Bourdalou ngay phía dưới váy mà không cần di chuyển ra chỗ khác, cũng không để người khác biết được. Những chiếc bình Bourdalou cũng có nắp đậy để không bốc mùi ra xung quanh. Sau khi đã xong việc, những phụ nữ quý tộc này sẽ đưa bình Bourdalou cho người hầu của mình đem đổ đi.
Bình Bourdalou cũng được sử dụng trong hầu hết các bữa tiệc của vua chúa phương Tây thời xưa. Khi cần đi vệ sinh, các quý cô sẽ trốn sau tấm rèm để "giải quyết" vào bình rồi đem cho người hầu đổ đi. Với tính chất nhỏ gọn, bình Bourdalou được con người đem đi khắp nơi, từ đi làm tới đi du lịch.
Những chiếc bình gốm sứ Bourdalou được sử dụng trong hầu hết thế kỷ 18 và đến tận đầu thế kỷ 19. Khi các tủ chứa nước bắt đầu được xây dựng trong nhà và các tòa nhà, việc sử dụng những chiếc bình này mới bắt đầu giảm đi đáng kể.
Đối với các quý ông, vấn đề "giải quyết nỗi buồn" đơn giản hơn rất nhiều. Trong một bữa tiệc, họ hoàn toàn có thể lấy một chiếc nồi hoặc chậu rồi đi vệ sinh ngay tại phòng ăn, sau đó sai người hầu dọn dẹp.
Cùng với sự phát triển của khoa học hiện đại, con người ngày nay đã có những nhà vệ sinh sạch sẽ, thậm chí là vô cùng xa hoa và công nghệ vượt bậc. Do đó, bình Bourdalou không còn được sử dụng nữa. Ngày nay, một số khuôn mẫu của bình Bourdalou vẫn được trưng bày tại một số bảo tàng lịch sử ở châu Âu.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cung-dien-thoi-xua-khong-co-nha-ve-sinh-vay-vua-chua-...
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn