Ngày gặp anh, em mới biết cảm giác nhớ một người là như thế nào. Em không thể giải thích được tại sao hình ảnh của anh, giọng nói lẫn nụ cười của anh luôn trong tâm trí em. Khi biết mình thích anh, cũng là lúc em biết đã rất sai nhưng sao không thể quay lại được. Tình cảm là một cái gì đó rất khó nói của con người, đó là cảm xúc mà người ta không thể kìm nén được. Lời anh nói em hiểu hết chứ, vậy nên đã rất can đảm để nói rằng "Em rất thích anh", điều mà em chưa từng làm với một ai trước đây. Anh biết không? Đến bây giờ em vẫn không ngừng thích anh, tìm đủ mọi lý do để bảo bản thân đừng thích anh nữa nhưng không thể. Em phải làm sao mới được đây?
Anh là mảnh ghép phù hợp nhất mà em tìm thấy, khi chúng ta có cùng sở thích âm nhạc, một tâm hồn thơ mộng, lãng mạn và một cách sống giống nhau. Em còn nhớ anh từng nói: "Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh". Em chỉ mỉm cười, anh biết em khi đó nghĩ gì không? "Em không muốn tìm một ai khác, chỉ cần anh thôi". Tự trách bản thân mình vì sao lại có thể thích anh đến thế, vì sao cố quên nhưng không được. Em không trách anh vì đã không đáp lại tình cảm, bởi em biết anh có mái ấm gia đình của riêng mình. Có lúc em không muốn gặp anh nữa nhưng được gặp, được trò chuyện cùng anh đã vui biết bao nhiêu.
Giá như thời gian quay lại em gặp anh từ đầu thì giờ chúng ta không phải khó xử thế này. Em rất tiếc nuối vì Sài Gòn giấu anh kỹ quá, đến khi em tìm ra thì anh đã thuộc về người ta mất rồi. Dẫu sao cũng cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, anh cứ hạnh phúc cùng gia đình nhỏ nhé, còn riêng em sẽ cất giữ tình cảm này vào một góc nhỏ trong tim. Hy vọng sau này chúng ta vẫn giữ được tình cảm đẹp như bây giờ, anh nhé!
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn