Qua bao nhiêu chuyến đi, tôi được tiếp xúc với khá nhiều cuộc đời khốn khó, nên cũng có cơ hội thấu hiểu và đồng cảm cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Một lần trong chuyến đi tự phát cùng nhóm bạn, tôi đến huyện Cần Giờ để tìm kiếm nơi thoáng đãng và gần biển để thư giãn. Vô tình tôi gặp được thầy giáo Bình đang giảng dạy ở trường Tiểu học Thạnh An.
Qua nói chuyện với thầy, tôi biết được cô bé Thu Trinh, hiện học lớp 5/2 cùng trường có hoàn cảnh khó khăn, sống trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ.
Nhà em thuộc một trong các hộ gia đình sống trên đảo, vì vậy để có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như trên đất liền rất khó khăn. Ngoài ra, đến mùa mưa bão việc đó còn khó gấp bội và đến khi thời tiết không cho phép, tất cả người dân trên đảo phải di tản vào trong đất liền.
Gia đình Trinh mặc dù đã phải vượt qua nhiều trở ngại như vậy, nhưng rồi một ngày ba em bỏ đi, để lại ba mẹ con bơ vơ một mình. Đến lúc này mẹ là người gồng gánh mọi việc trong nhà. Vì muốn có được thu nhập tốt hơn nhằm lo cho các con ăn học, mẹ em đành phải vào trong đất liền làm thuê, một tháng về một lần.
Dù không muốn các con phải xa rời mẹ và thiếu thốn sự chăm sóc, nhưng vì tương lai nên mẹ em bắt buộc hy sinh vì con. Trinh và em bốn tuổi được gửi nhờ bà ngoại trông nom, nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền cho bà. Ông bà cũng có lao động kiếm sống thêm dù cho tuổi cao sức yếu.
Hiểu được hoàn cảnh của mình, Trinh luôn cố gắng học tập, luôn nỗ lực tiếp thu những điều bổ ích từ thầy cô. Với câu chuyện trên, tôi mong bé Trinh sẽ nhận được sự giúp đỡ của chương trình và sự cảm thông của mọi người.
Đặng Thái Bình
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn