Năm mười chín tuổi tôi có một mối tình. Tôi chỉ là một cô bé có nhan sắc bình thường, nhưng chàng thì đẹp trai nổi làng nổi xã. Tôi chẳng quan tâm chàng thích tôi vì điểm gì, miễn thích là được. Có một chàng người yêu đẹp trai cũng vui mà nhiều khi cũng phiền. Bởi họ đẹp nên có nhiều cô gái mới lớn như tôi để ý, và bởi họ ý thức được họ đẹp nên đôi lúc nhìn ngang ngó dọc quên mất rằng mình đang có người yêu. Chàng đẹp, hiền lành, nhưng hơi yếu đuối. Tôi vẫn thói trẻ con, mỗi lần thấy chàng buông lời trêu gọi bạn nữ khác thì giận dỗi đòi chia tay. Chàng dỗ không được là chàng khóc. Chàng khóc là tôi động lòng ngay. Bao lần như thế, bổn cũ lại được chàng soạn lại.
Một tối chàng đến nhà chơi, ngồi đối diện tôi nhưng mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại. Tôi lẻn vòng ra sau, thấy chàng đang nhắn tin à ơi với một cô em nào đó. Tôi bảo chàng: Thôi, anh thích người khác rồi, đừng đến đây chơi nữa, em không thích nói chuyện với anh nữa đâu. Lúc đó chàng mới cất điện thoại, giải thích lí do đủ kiểu. Tôi kệ chàng ngồi ở phòng khách, tôi đi ngủ. Năm phút sau tôi thấy điện thoại mình có tin nhắn đồng thời tiếng xe máy của chàng rời khỏi nhà. Tin nhắn của chàng vỏn vẹn mấy chữ: “Anh xin lỗi em, mai lên thắp hương cho anh nhé”. Tôi như người bị điện giật, vội lấy xe máy đuổi theo. Tôi theo vào tận nhà anh, hỏi:
- Anh vừa nhắn linh tinh cái gì thế?
- Em về đi, kệ anh. Chàng cau có.
- Em hỏi anh vừa nhắn cái gì trong điện thoại em thế. Không nói em không về.
- Em có canh chừng anh suốt đời được không hả, muốn chết thì thiếu gì lúc. Chàng nói xong ném vèo cái điện thoại xuống sàn nhà. Tôi bảo chàng: "Thôi anh ngủ đi, có gì mai mình nói chuyện nhé".
Tối hôm sau chàng lại xuống, vui vẻ cười nói như trước đó chẳng hề có chuyện gì. Chúng tôi quen nhau thêm mấy tháng nữa, thêm vài lần giận dỗi rồi cũng chia tay, chỉ có điều lần này chàng không dọa tự tử nữa. Một thời gian sau thì chàng lấy vợ.Thỉnh thoảng nghĩ đến tình yêu đầu đời, tôi vẫn thường bật cười một mình. Hóa ra mình trẻ con dễ bị hù dọa, chứ chẳng có ai dám chết vì mình cả. Dù sao đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ để mình nhận ra, yêu là cho nhau cảm giác tin cậy bình yên chứ không phải đem đến cho nhau sự ưu phiền mỏi mệt.
Hôm kia đi đám cưới, gặp cậu em họ đi cùng người yêu, tôi ngạc nhiên hỏi: “sao tuần trước cậu bảo cậu và cô ấy chia tay rồi cơ mà?”. Cậu em tôi nhăn nhó: “Chị ơi, cô ấy nói em mà chia tay là cô ấy tự tử. Giờ em cũng chẳng biết nên thế nào, yêu cũng dở mà bỏ không xong chị à”. Tôi bảo em nếu thực lòng không còn tình cảm thì tốt nhất nên dứt khoát, cứ tin chị, cô ấy sẽ chẳng chết đâu mà em lo. Mà giả sử cô ấy có dám chết đi nữa thì cũng chẳng phải là lỗi của em. Đến bản thân mình cô ấy còn không biết quý trọng thì làm sao cô ấy có thể quý trọng người khác. Đó là hành động của một người ích kỉ, chỉ chăm chăm vào cảm xúc cá nhân mình. Tình cảm mà cô ấy níu lại được kia chẳng phải là tình yêu, có chăng chỉ là lòng thương hại.
Bản thân tôi đủ trải nghiệm để tin rằng, dù người ta có thề thốt rằng đời anh không thể sống thiếu em, thì không có bạn anh ta vẫn sống như thường. Dù anh ta có nói rằng “anh mãi mãi yêu em” thì đừng sốc khi anh ta bất ngờ thay lòng đổi dạ. Đừng vội quy kết anh ta lừa dối. Anh ấy không lừa dối bạn đâu. Khi anh ta nói câu ấy, đó là suy nghĩ, cảm xúc thật của anh ta lúc ấy. Nhưng tình cảm sẽ đổi thay theo thời gian. Từ “mãi mãi” trong tình yêu có nghĩa là không biết trước được bao giờ thì nó kết thúc.
Có nhiều cô gái chàng trai đã mỏi mệt trên chặng đường yêu rồi, chân đã muốn dừng, tay đã muốn buông. Thế nhưng nhìn sự yếu đuối của người yêu lại ra đi không nỡ, chỉ sợ mình tuyệt tình quá, e rằng đến lúc hối không kịp. Vậy là lại cố tìm cách khơi lại đốm lửa yêu đã lụi tàn, vậy là chấp nhận “yêu trong sợ hãi”.
Người ta vẫn nói rằng: Khó mà yêu thương lần thứ hai người mà mình đã hết thương yêu. Chúng ta có thể cố gắng làm một việc gì đó nhưng không thể cố yêu một người khi mà tình cảm đã không còn nữa. Càng cố gắng chỉ làm chúng ta thêm mỏi mệt, bởi tình cảm là thứ không gì có thể gượng ép. Chấp nhận sống chung, chấp nhận đi bên cạnh đời nhau không có nghĩa là trái tim cùng chung nhịp đập. Còn gì buồn chán và tẻ nhạt hơn việc có một người ở bên bạn mà tâm trí họ phiêu dạt ở nơi nào xa lắc. Bị người yêu rời bỏ đã là một sự tổn thương rồi, cố gắng giữ lại một người không còn yêu mình chính là tự làm tim mình tổn thương thêm lần nữa.
Tôi cũng có con gái, và tôi luôn nói với con: Chẳng quan trọng người yêu con giàu sang hay nghèo khó, chẳng quan trọng người yêu con xấu xí hay đẹp trai. Chỉ cần người đó khiến trái tim con rung động, chỉ cần người đó đủ mạnh mẽ cho con cảm giác tin cậy bình yên, sẽ vì con mà sống tốt hơn, sẽ vì con mà luôn luôn cố gắng. Đừng mủi lòng trước những lời tán dương ngọt ngào hoa mĩ, đừng cố bên một người chỉ vì họ nói rằng họ sẵn sàng chết vì con. Sống mới khó chứ chết thì quá dễ. Một người chỉ vì thất bại trong tình yêu đã không còn làm chủ được cảm xúc bản thân, coi thường mạng sống của chính mình thì chẳng có gì đảm bảo là anh ta sẽ đủ mạnh mẽ để nắm tay con đi trọn đường đời vốn đầy những gập ghềnh giông bão.
Lê Giang
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn