Kết hôn rồi, anh vẫn lao vào công việc, tôi ngoài công việc của riêng mình, luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Chúng tôi có một con gái, cháu ngoan và học giỏi. Anh làm ăn tốt, gia đình cứ thế khá dần lên. Anh tự hào vì có thể lo cho vợ con không thiếu thứ gì. Tôi cũng tự hào, nhưng có điều tôi luôn thấy thiếu mà anh không cảm nhận được, đó là anh càng ngày càng xa tôi, đi sớm về muộn, về đến nhà đã say khướt.
Say rồi anh càng cục súc. Tôi nhắc anh đừng uống nhiều quá tổn hại đến sức khỏe thì anh lại nghĩ tôi muốn quản chồng, chửi bới tôi là đàn bà não ngắn. Anh nhiều lần "mày, tao" xúc phạm tôi, tôi hiểu theo quan điểm của anh thì, vì anh mang được tiền về nhà, tôi tiêu tiền chồng thì đừng có mà ý kiến.
Tôi vẫn tự hỏi công việc anh đến mức nào mà anh phải đi nhiều thế. Thời gian anh ở nhà rất ít, có khi chỉ 6-7 tiếng đồng hồ kể cả thời gian ngủ. Đêm nào cũng một hai giờ sáng mới về, và say. Thời gian chính dành riêng cho gia đình của anh có lẽ chỉ là những dịp anh đưa mẹ con tôi đi du lịch. Mà ngay cả khi cả nhà du lịch, anh vẫn có cớ biến mất, nói đi gặp anh em này, bạn bè kia.
Tôi không hề biết rằng song song với công việc, anh còn rất nặng về gái gú. Những lúc anh biến mất đều là đi tìm họ. Bí mật này tôi lần đầu phát hiện qua những đoạn chat bệnh hoạn của anh với nick lạ có ảnh đại diện nhìn qua cũng biết làm "nghề" gì. Anh không chỉ bóc bánh trả tiền, anh qua lại hoang dã với tất cả phụ nữ. Điện thoại của anh đầy những hình ảnh khiêu dâm mà anh nghĩ tôi không bao giờ thấy được vì anh đã đặt mật khẩu. Anh gửi cả những hình ảnh đó đi để ghẹo gái. Lần theo dấu những hoạt động của anh qua mạng xã hội, tôi không thể nhận ra đó là chồng mình. Anh dường như có cuộc sống hoàn toàn khác, ăn chơi trác táng, và đĩ thõa.
Trong lòng tôi tột cùng đau đớn, cứ nhìn con gái là tôi lại trào nước mắt. Nó rồi sẽ khốn khổ như tôi, sẽ bị đàn ông lừa dối. Đầu gối tay ấp bao nhiêu năm mà anh nỡ đối với tôi như vậy, giả tạo và bẩn thỉu. Tôi muốn thoát khỏi tình trạng trầm uất khốn khổ này nhưng tôi không dám nghĩ đến ly hôn, con tôi cần có bố. Dù sao cháu cũng sắp sang cấp 2 và chồng tôi có thể lo cho nó những điều kiện tốt hơn tôi có thể lo cho nó rất nhiều. Nhưng sống thế này, tôi sẽ chết vì căng thẳng thần kinh mất.
H.Linh
Khéo tay làm những đồ vật nhỏ xinh
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn