Tôi 26 tuổi, đi làm được nửa năm nay. Cuộc đời tôi sẽ chẳng có gì phải nói nếu như lúc lên 6 tuổi không phải trải qua một biến cố, một cú sốc rất lớn về tâm lý, nó làm cho tôi lúc đó không còn ngây thơ được nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, e dè và nhút nhát hơn, tụt lại phía sau. Lúc trước tôi hay đá bóng, đi bơi, chơi đùa với các bạn trong xóm, dần dần không còn chơi với họ nữa, chỉ chơi với gia đình.
Thời gian cứ như vậy trôi, tôi luôn khát khao thay đổi nhưng không được. Lên cấp 2, cái tuổi con trai con gái đã có tình cảm với nhau, hay trêu chọc nhau thì tính tự ti của tôi càng bộc lộ rõ hơn. Tôi không nói chuyện với con gái trừ lúc ngồi học cùng, ít trêu đùa, số bạn cũng ít đi nhiều. Một phần vì lúc đó các bạn biết chơi game, còn tôi chưa ra quán net bao giờ. Các bạn hay bàn về phim siêu nhân, hoạt hình, còn tôi không thích và chẳng xem bao giờ. Có điều tôi vẫn giữ được tính cách hài hước từ bé của mình, khi học tôi và một số bạn hay nói leo theo lời cô giáo làm cả lớp và cô cười ầm lên.
Lên cấp 3 tôi càng sống thu mình hơn, không nói chuyện với con gái, cảm giác không thoải mái. Tôi không là nhân vật chính trong mọi chuyện. Giờ đi làm tôi thấy khó hòa nhập, khó làm việc do tính cách của bản thân. Tôi thường xuyên có cảm giác không thoải mái, tự ti khi nói chuyện, ngại ngùng e dè. Tôi thấy bế tắc, cô đơn và lạc lõng, muốn thay đổi, liệu tính cách cố hữu của tôi có đổi được không?
NamNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn