Tôi 43 tuổi, là giảng viên ở một trường đại học. Chồng hơn tôi 4 tuổi làm trong cơ quan nhà nước. Tôi và chồng đã kết hôn 21 năm. Chồng tôi rất tâm lý và yêu thương vợ cùng hai con. Đặc thù công việc của anh phải đi nhiều và luôn bận rộn với công việc nhưng hễ có thời gian là anh chia sẻ việc nhà cùng vợ, với anh bữa cơm gia đình là ngon nhất. Với chúng tôi, tài sản lớn nhất sau 21 hôn nhân là hai con (con gái 20 tuổi, con trai 17 tuổi). Dù vất vả nhưng hai vợ chồng đều cho hai con du học ở Singapore.
Cách đây không lâu con trai về thăm nhà, lúc đi chơi cùng bạn bè chẳng may con bị đụng xe, nghe tin đó mà tim tôi như ngừng đập, vội vàng chạy vào bệnh viện, cũng may cháu chỉ bị chấn thương phần mềm không có gì nguy hiểm. Do con tôi mất một lượng máu mà lúc đó máu nhóm B trong bệnh viện không còn nên họ đề nghị tôi và chồng đi xét nghiệm. Cả hai chúng tôi đều là nhóm máu O (là nhóm chuyên cho) nên con được truyền máu. Lúc lấy kết quả xét nghiệm, vì hai vợ chồng quá lo cho con mà không mấy bận tâm tới kết quả B hay O. Đến khi con trai gần xuất viện, bạn thân của tôi cũng là bác sĩ trực tiếp điều trị cho con tôi gọi tôi vào nói chuyện. Cô ấy bảo vì là bạn thân nên mới hỏi, rằng tôi có lừa dối chồng chuyện con cái hay không, chứ sao có chuyện ba mẹ nhóm máu O mà con lại nhóm máu B. Chỉ có thể có hai nguyên nhân, thứ nhất đó không phải con chồng tôi, thứ hai là chúng tôi bị nhầm con lúc sinh.
Sau khi nghe bạn nói, trời đất dưới chân tôi như quay cuồng rồi tôi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của chồng. Có lẽ anh cũng nghe chuyện bạn tôi kể. Sao cuộc đời tôi lại trải qua chuyện này, tôi chưa từng phản bội chồng dù chỉ là trong suy nghĩ (chồng cũng biết rõ điều đó). Không thể có chuyện con trai không phải con của chồng tôi. Nhưng nếu như vậy thì chẳng lẽ chúng tôi nhận nhầm con mình? Con trai tôi khỏe lại, nó lại bay sang Singapore tiếp tục việc học. Vợ chồng tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời với con về chuyện này. Tôi và chồng âm thầm lấy mẫu đi xét nghiệm ADN, hy vọng tất cả chỉ là sai sót, nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, một lần nữa tôi chết đứng khi kết quả con trai không cùng chung huyết thống với vợ chồng tôi. Về nhà hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa. Đứa con mà hai vợ chồng tôi yêu và trân quý hơn cả mạng sống lại không phải con của chúng tôi. Cứ nghĩ tới đứa con thất lạc 17 năm của chúng tôi giờ không biết nơi đâu, liệu có được nuôi dạy tốt hay không là trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Khi viết những dòng này gửi tới tòa soạn tôi vẫn không thể cầm nổi nước mắt của mình. Gần một tuần nay tôi và chồng nghỉ phép tới bệnh viện tôi từng sinh con và đề nghị họ giúp đỡ. Lục lại sổ sách những người sinh cùng tôi ngày ấy, vợ chồng đã tìm gặp được vài người nhưng chẳng ai chịu hợp tác. Họ không muốn xét nghiệm, không muốn xáo trộn tất cả, ngay cả tôi bây giờ cũng chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Chẳng hiểu tôi sẽ làm sao để đối diện với con mình? Làm sao có thể nói nó không phải là con của chúng tôi? Bao nhiêu năm qua nó là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc của hai vợ chồng. Dù không phải là con ruột nhưng tôi đã ôm ấp khi con còn đỏ hỏn, chứng kiến con hàng ngày lớn lên, vỡ òa khi con gọi tiếng ba, tiếng mẹ đầu tiên; còn bao nhiêu kỷ niệm khác nữa.
Nhìn chồng phờ phạc tiều tụy mà lòng tôi đau như cắt. Sao cuộc đời ngỡ như yên bình của vợ chồng tôi lại phải chịu một nỗi đau lớn như thế này. Hôm qua con điện thoại về, do không cầm nổi cảm xúc tôi đã bật khóc. Nó hỏi tôi sao mẹ lại khóc, tôi phải nói tránh đi "Tại mẹ nhớ con quá thôi. Hai chị em không ai ở nhà nên mẹ buồn, mẹ khóc. Không có gì đâu con". Cũng may là con trai tôi không có nhà, nếu không chẳng biết tôi có thể giấu được bao lâu? Thật sự bây giờ lòng tôi quá rối. Tôi rất muốn tìm con ruột của mình, nhưng cũng rất lo sợ nếu con trai biết chuyện nó sẽ bỏ vợ chồng tôi để đi tìm bố mẹ ruột của nó. Tôi sẽ mất con của mình mãi mãi. Hơn nữa sổ sách 17 năm rồi nên cũng không còn đầy đủ nữa, việc tìm con có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rồi bố mẹ nuôi của nó có đồng ý cho chúng tôi xét nghiệm hay không? Hàng đêm tôi khóc ướt gối từ khi biết chuyện. Chồng vẫn ở bên động viên nhưng tôi biết trong lòng anh cũng đau đớn rất nhiều.
MaiNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn