Mẹ à, hình như mùa đông năm nay đến sớm hơn thì phải, ngoài kia những cơn gió lạnh kèm theo mưa lớn làm con cảm thấy “lạnh" nhưng nơi lạnh nhất trong cơ thể ốm yếu này của con là trái tim, hình như nó đang tan chảy. Mọi chuyện diễn ra trong quãng thời gian qua như một cơn ác mộng, đêm về con không thể nào ngủ được, hồi tưởng những thứ đã qua, về quá khứ, tương lai. Con tâm sự với màn đêm với bức tường trắng và những dòng chữ này để giải tỏa nỗi niềm mà có lẽ mẹ cũng chẳng bao giờ đọc được.
Một tháng đã trôi qua, buổi tối định mệnh ấy, một tiếng rầm mạnh làm con như điếng người, con nhào lộn mấy vòng giống như những diễn viên xiếc vậy. Hai chiếc xe mỗi chiếc một nơi, khung cảnh ấy con vẫn nhớ như in, con vẫn tỉnh nhưng một bên chân không còn lành lặn nữa rồi. Chú đụng vào con đã đứng dậy đi được rồi, chú không sao và kêu người cho con vào cấp cứu. Hình như ông trời vẫn còn thương con. Hai năm hai vụ tai nạn, một trên sân bóng và giờ nữa đã lấy đi của con và gia đình mình bao nhiêu thứ: sức khỏe, tiền bạc, thời gian, hơn nữa là cả những giọt nước mắt của mẹ, trái tim con như vỡ vụn. Quãng thời gian nằm viện thật dài với con, hình như con đã quen dần với cuộc sống ở nơi này sau lần va vấp đầu tiên đó, chỉ mong từng ngày từng giờ để được ra viện về nhà.
Từng ngày trôi là những giọt nước mắt mẹ lại rơi trên khuôn mặt hốc hác, xanh sao ấy. Con đau lắm, nợ mẹ nhiều lắm. Ra viện về nhà, con thấy cuộc sống yên bình hơn hẳn nhưng chẳng thể làm được gì, từ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng cần bàn tay mẹ. Con bất động trên giường, nước mắt lại rơi. Mẹ làm đủ mọi thứ, từ việc vệ sinh cá nhân, cho con ăn... đều cần đến sự trợ giúp của mẹ, con chẳng khác nào một đứa bé mới sinh vậy.
Tương lai với con giờ đây là những thứ gì đó mờ mịt nhất với một bên chân chẳng còn được như lúc đầu mẹ đã ban tặng. Con sinh ra hình như không dành cho thế giới này, để những người xung quanh phải chịu khổ vì con, mà mẹ là người phải chịu nhiều nhất. Con phải làm sao bây giờ? 20/10 sắp tới rồi, là ngày gì mẹ nhỉ? Con chưa bao giờ có một lời chúc hay món quà ý nghĩa nào với mẹ cả, cũng chưa thể hiện tình cảm với mẹ ra bên ngoài nữa, một cái ôm hay những câu “con yêu mẹ" cũng chẳng bao giờ nói được lên lời. Con có thể nói những lời yêu đương tới người con gái mà con thích một cách dễ dàng, ôm choàng lấy họ những lúc họ yếu đuối hay tặng những món quà nhân dịp những ngày lễ nhưng chưa bao giờ làm được điều này với mẹ. Con vô tâm lắm phải không mẹ? Con giờ chỉ cầu nguyện cho mẹ sống khỏe, đôi chân con có thể bình phục lại được như trước để "báo hiếu" cho mẹ về sau mà thôi. Con nợ mẹ quá nhiều rồi.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn