Tôi và bạn trai vốn là thanh mai trúc mã. Hai nhà cũng được coi là môn đăng hậu đối, từ nhỏ đã định kết thông gia. Từ tiểu học đến đại học, chúng tôi đều học cùng một trường. Anh ấy đối xử rất tốt, khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào cô em gái nhỏ được cưng chiều.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi thuê nhà ở chung, mục đích là cùng nhau học lên nghiên cứu sinh, lấy học bổng. Nếu có cơ hội thì sẽ du học để học chuyên sâu hơn.
Tuy nhiên, sau đó vì một vài nguyên nhân, tôi phải từ bỏ ý định học nghiên cứu sinh và xin vào một đơn vị nhà nước làm việc. Đó là công việc do người thân mai mối, nhiều người "đấu đá" sứt đầu mẻ trán cũng không được. Không muốn phụ lòng cha mẹ, tôi quyết định đi làm.
Lúc đó, bạn trai tôi vẫn tiếp tục học nghiên cứu sinh. Tôi ủng hộ anh ấy vì cho rằng dù sao tốt nghiệp đại học xong cũng rất khó để tìm được một công việc ưng ý. Hơn nữa, chí hướng của anh rất lớn. Tôi không thể ngăn cản anh được.
Ảnh minh họa.
Sau khi đi làm, công việc đòi hỏi xã giao và tôi cũng quen biết nhiều hơn. Bạn trai tôi tuy rằng rất ưu tú nhưng lại thiếu kiến thức xã hội thực tiễn. Không biết là do anh ấy mãi chưa trưởng thành hay là tôi thay đổi quá nhiều mà tôi bắt đầu ghét bỏ bạn trai mình.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, vô cùng khắc khẩu. Trong công việc, anh ấy khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khi cứ liên tục gọi điện để kiểm tra khi tôi đi dự tiệc.
Chỉ cần về nhà muộn, anh ấy sẽ mắng tôi không còn chung thủy. Vấn đề giữa chúng tôi càng ngày càng nhiều. Cả hai luôn tìm cớ để chỉ trích soi mói nhau, gây mệt mỏi cả thể xác và tinh thần.
Đúng lúc này, tôi gặp được một người đàn ông, cũng chính là chồng tôi bây giờ. Tuổi còn trẻ nhưng anh đã mở được hai công ty, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Cha mẹ anh ấy đều là người có địa vị. Quan trọng nhất là cả tôi và anh ấy vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn