Dù vậy, vì tình yêu anh dành cho tôi, tôi vẫn quyết “mặt dày” không bỏ cuộc, dù cho vài lần đến chơi nhà mẹ anh không ngần ngại bảo tôi là cô gái xấu xí nhất trong số những cô anh đã từng yêu.
Tôi về làm dâu nhà anh trong tâm thế một cô con dâu không hoàn hảo. Tôi đã cố gắng chu toàn mọi việc trong khả năng của mình nhưng vẫn không vừa ý mẹ chồng tôi. Bà hay để ý săm soi những việc tôi làm, xong rồi bảo tôi vụng về không ngăn nắp khi những thứ đã dùng vô tình quên không trả về chỗ cũ. Có vài đồ dùng hỏng hóc bà bảo do tôi mặc dù tôi không làm. Những bực bội nhỏ nhặt bà dồn lại trong lòng rồi khi chồng tôi có nhà lại đem ra kể. Nhiều khi tôi cũng không hiểu nguyên do gì mà mẹ chồng ghét tôi đến thế. Về hình thức tôi không bằng chồng tôi, nhưng về công việc hay mọi điều tôi đều ổn cả. Tôi cũng không phải là đứa không biết đường ăn ở hay láo lếu với mẹ chồng. Chẳng lẽ bà ghét tôi chỉ vì ám ảnh việc tôi sẽ đem lại tai họa cho chồng tôi vì hai gò má? Tôi có nói những uất ức với chồng, anh thường bảo tôi hãy vì anh mà nhịn cho êm cửa êm nhà, từ từ để anh tìm cách. Nhưng tôi chẳng thấy anh tìm cách gì cả. Dù anh biết mười mươi tôi không làm điều gì quấy quả cả nhưng trước mẹ anh vẫn tỏ ra to tiếng với tôi. Mỗi lần anh đi làm về, nghe mẹ than trách vợ, anh chỉ lạnh lùng bảo tôi “ Em lại làm mẹ giận rồi à, vào phòng anh bảo, nhanh lên”. Vậy là tôi cun cút đi sau, nhưng vào phòng anh lại chỉ ôm tôi mà cười “hết ức chưa, có anh đây rồi, trút giận lên đây”. Tôi thấy chồng tôi lúc nào cũng bông đùa cho được.
Sự việc càng trở nên căng thẳng khi tôi mang bầu. Từ tháng thứ ba tôi đi kiểm tra thì được bác sĩ khuyến cáo tôi bị bóc tách nếu không cẩn thận có thể bị sảy thai. Chồng tôi nghe vậy thì bảo tôi từ nay tuyệt đối không xách nước lau nhà hay làm những việc nặng, đi lại cũng phải nhẹ nhàng, anh còn đề nghị được đưa đón tôi đi làm. Mẹ chồng tôi thấy thế càng khó chịu ra mặt. Bà bảo xưa bà đẻ 4 đứa con cứ gánh gồng chợ búa ầm ầm có sao, chỉ có giống sát chồng sát con mới thế. Tôi tủi thân lắm, nhưng may được chồng hiểu và động viên. Thế nhưng trước mặt mẹ không bao giờ anh nói đỡ cho tôi một câu, lúc nào anh cũng bảo “ vợ con còn vụng dại, có gì mẹ bảo ban chứ đừng chấp nhặt”, mẹ tôi được thể càng chê bai đủ điều. Dần dần anh không im lặng nữa, mẹ than phiền tôi thì anh càng mắng tôi to hơn. Mỗi lần anh mắng tôi thì bà lại im lặng không nói thêm gì nữa.
Một hôm, tôi đi làm về thấy mẹ trèo lên ghế cao để quét bàn thờ, tôi liền bảo “Mẹ để đó nhà con làm cho, mẹ già rồi, chân tay yếu rồi, trèo cao thế chẳng may ngã lại khổ”. Vậy mà mẹ tôi bắt lẽ bảo tôi trù ẻo bà, lại còn gay gắt “cô sát phu sát tử chứ không sát được bà già này đâu”. Tôi đúng là nghẹn họng không nói thêm được một lời nào. Thấy chồng tôi bước vào mẹ bắt đầu “kể tội”. Chồng tôi nghe xong, đưa mắt lườm tôi bảo “ Đã đến nước này thì chẳng ở với nhau được nữa. Con tưởng lấy vợ về thêm con thêm cháu thì mẹ vui. Nhưng từ ngày con lấy vợ về mẹ càng ngày càng phiền muộn. Nhìn mẹ như thế con đau lòng lắm. Thôi thì không vợ không con thì thôi, con chán lắm rồi. Mẹ nói xem, giờ con bỏ cô ấy đi có được không, mẹ đồng ý con bỏ ngay”.
Tôi, khỏi phải nói, hai lỗ tai lùng bùng chả hiểu chồng tôi đang nói cái gì, còn mẹ chồng tôi cũng ngơ ra một lúc rồi hoảng hốt: “Không, không, không đến nỗi thế. Là mẹ giận thì mẹ nói thế chứ không đến nỗi phải bỏ đâu, dù sao nó cũng đang mang thai máu mủ nhà mình”. Chồng tôi nhìn tôi lần nữa mà rằng: “Em ấy, từ nay về nhà mà anh còn nghe mẹ kêu ca gì em nữa là anh không bỏ qua đâu đấy.” Nước mắt của tôi chẳng biết ở đâu mà lắm thế cứ trào ra giàn dụa. Cho đến khi vào phòng rồi, thấy anh vòng tay ôm mình rồi tôi vẫn còn uất không chịu được. Chồng tôi bảo tôi: “Đừng buồn nữa, từ nay mẹ sẽ không làm khó em nữa đâu, mẹ anh anh biết mà, tin anh đi”.
Đúng như lời anh nói, từ hôm đó mẹ chồng tôi thay đổi 180 độ. Bà bớt săm soi, bớt dò xét tôi hơn. Bà bảo tôi: Chẳng qua tôi thương cháu tôi, sợ thằng Phong nó bỏ cô thì cháu tôi khổ. Nhưng tôi chỉ cần có thế, chỉ cần yên cửa yên nhà, bà không ưa tôi cứ để trong lòng là được.
Tôi sinh nở mẹ tròn con vuông, con trai tôi bụ bẫm và giống bố như đúc. Từ ngày có cháu, mẹ chồng tôi vui hơn, cũng cởi mở với tôi hơn. Bà kể tôi nghe những ngày xưa bà đi làm dâu rồi sinh nở khó khăn thiếu thốn thế nào, bà cũng khổ nhiều vì xuất thân nghèo khó nên hay bị mẹ chồng hắt hủi dằn vặt. Hóa ra là thế, có thể vì ngày xưa bà khổ quá nên giờ muốn chứng tỏ vị thế mẹ chồng một chút chứ không hề muốn con cái chia ly tan đàn xẻ nghé. Nhưng nhờ thế mà tôi hiểu và đồng cảm với mẹ chồng hơn. Qua đây, tôi cũng rất muốn nói với chồng tôi rằng tôi biết ơn anh. Anh thương vợ, yêu mẹ và biết cách để cả hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình xích lại gần nhau.
L.G
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn