Tôi thực sự không biết nên hận thù hay nên cảm ơn anh về sự thật mà anh vừa thú nhận với tôi: Vẫn yêu người yêu cũ!
Anh và cô ấy quen nhau cách đây 10 năm, họ chiay tay được 3 năm do phía gia đình cô ấy nhất quyết không đồng ý cho hai người đến với nhau bởi anh không phải mẫu con rể họ kỳ vọng.
Người yêu anh đi lấy chồng. Còn anh thì quen rồi trở thành bạn trai của tôi 2 năm sau khi cô ấy làm tim anh tan nát. Tính từ thời gian yêu, tìm hiểu đến khi cưới chúng tôi chỉ có một năm, nhưng tôi cứ nghĩ ở tuổi này, yêu một năm rồi cưới cũng đã đủ.
Anh sẽ không bao giờ nói với tôi về người cũ nếu không có chuyện anh gặp lại cô ấy trong ngày chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Có lẽ là số phận, ông trời bắt anh phải gặp lại cô ấy trong cùng một resort mà chúng tôi tới chụp ảnh, để anh nhìn lại tình cảm của mình ngay cả khi cô ta đã có chồng, để tôi phải đứng trước quyết định cuối cùng có nên lấy người đàn ông này hay không.
Anh thất thần khi gặp lại người cũ, dễ nhận ra đến mức tôi còn phải bàng hoàng. Họ hẹn nhau đi cà phê và anh giấu tôi chuyện đó. Anh chỉ quay về nói với tôi về thứ tình cảm chết tiệt kia sau khi biết cô gái ấy hiện giờ không hạnh phúc.
Tôi yêu người đàn ông này rất nhiều và đến giờ thì đau khổ tột độ. Tôi không muốn đám cưới này diễn ra nữa, nhưng một năm yêu đương ít nhiều cũng có kỷ niệm, không thể vì lý trí mách bảo hủy đám cưới mà con tim có thể làm theo.
Tôi gặp phải kiểu đàn ông gì vậy, tại sao anh làm cho tôi yêu anh trong khi trái tim anh thuộc về người khác? Bố mẹ tôi sẽ rất đau lòng nếu sát ngày cưới tôi phải hủy hôn. Mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào? Nhưng vì điều tiếng mà chôn mình vào cuộc hôn nhân biết rõ không thể có kết thúc tốt đẹp, liệu có đáng hay không?
Minh.N
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn