Chẳng biết câu" đàn bầu ai gẩy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu" có đúng không, chứ tình yêu của tôi và Doãn lại bắt đầu từ những tiếng đàn bầu nức nở, réo rắt ấy.
Đó là mùa hè cách đây bốn năm, Đang buồn vì thi trượt đại học, buồn vì tốn cơm, tốn gạo của bố mẹ, tốn sức, tốn công của bản thân mà chẳng đi đến đâu nên tôi tự nhốt mình trong nhà, xa lánh bạn bè, từ chối mọi cuộc giao lưu.
Anh cũng thẳng thừng bảo với tôi rằng giữa anh và chị ấy cưới hay không chẳng quan trọng (Ảnh minh họa)
Thế nhưng cũng ngay trong những ngày buồn chán đó, xóm tôi đón một nhóm thợ cầu đường về dựng lán, ăn ngủ ở đó để xây lại chiếc cầu đã quá cũ trên đường quốc lộ liên tỉnh. Đội cầu toàn những thanh niên trẻ, đẹp trai, quê tận ngoài Bắc, sau những giờ vất vả họ lao động trên công trường, họ lại ăn uống, nghỉ ngơi và ca hát đến tận đêm khiến không khí ở xóm rộn ràng như có hội.
Bắt đầu là những đứa trẻ con, sau đến các ông bà già rồi cuối cùng là bọn trai gái xóm tôi không thể cưỡng nổi trước sự mời gọi của tiếng đàn bầu do Doãn trổ tài đệm cho mấy người thợ tốt giọng ca mùi mẫn.
Nhiều đêm có tâm trạng, tôi nằm nghe tiếng đàn của anh mà như thấy anh đàn cho mình vậy, tiếng đàn lúc nhẹ nhàng, lúc sâu lắng, lúc như thủ thỉ làm tan chảy trái tim mới lớn của tôi.
Tôi đã chủ động làm quen với Doãn, chủ động mở lòng tâm sự nỗi buồn thi trượt đại học của tôi mà không hề tự ti. Ngược lại, Doãn lắng nghe chuyện của tôi, anh an ủi tôi và khuyên tôi chân thành như một người anh đối với em gái nhỏ làm tôi quý trọng, càng muốn được ở bên anh hơn.
Thế rồi sau 1 năm, đội thợ cầu rút đi khi cây cầu được khánh thành, cũng là lúc tôi khăn gói theo anh ra Bắc, trước là cho biết quê anh, sau là để khẳng định tình yêu của mình với anh, mặc dù trước đó anh có tâm sự với tôi rằng anh vừa mới chia tay người yêu cách đây không lâu.
Với tôi điều đó không quan trọng, tôi giục anh làm đám cưới vì không muốn cảnh sống xa nhau kẻ Bắc, người Nam nữa. Tôi về làm dâu nhà anh và cố gắng chịu đựng sự khó tính của bố mẹ anh cũng như 2 chị gái đã có chồng và cô em út còn đang đi học.
Sau hai lần trong 3 năm mang thai mà không giữ được, mọi người trong gia đình của anh đều thay đổi thái độ với tôi, coi tôi như món đồ phế thải. Bố anh thì bảo tôi mà không đẻ được con trai cho dòng họ nhà anh thì mau bước ra khỏi nhà họ. Còn cô em thì ra ngấm vào nguýt, khiến tôi thấy mình như là kẻ tội đồ giữa nhà chồng.
Khoảng 6 tháng trước chồng tôi có về đưa tôi lên bệnh viện tỉnh để khám và tôi thật sự sốc khi biết mình không có khả năng làm mẹ mặc dù có thể đậu thai nhưng nếu có sinh ra cũng không nuôi được do trục trặc gì đó về gen và tế bào...
Ngay khi biết cái tin đầy thất vọng đó, chồng tôi bỏ nhà đi cả tháng, mà không hề báo cho tôi biết là anh đi đâu. Rồi đều đặn chồng vắng nhà mà nếu có về thì anh coi tôi như người xa lạ.
Cho đến chiều qua anh trở về với 1 cô gái, anh lạnh lùng giới thiệu đó là người yêu cũ của anh, anh đón chị ấy về để thay tôi sinh con cho gia tộc nhà anh một người nối dõi.
Anh cũng thẳng thừng bảo với tôi rằng giữa anh và chị ấy cưới hay không chẳng quan trọng, còn tôi muốn ở lại đây thì ở mà muốn về quê thì về, cũng chẳng cần phải ra toà làm gì cho thiên hạ nhòm ngó, đàm tiếu...
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn