Theo anh vì sao mình được mời tham gia liveshow đình đám của “vua hài đất Bắc”, “Xuân Hinh- kẻ chọc cười dân dã” vào ngày 5/10 tới?
Đó là bởi vì anh Hinh muốn. Và cũng phải chia sẻ với bạn rằng, anh Hinh chính là nghệ sĩ đàn anh đầu tiên đưa tôi “vào đời” đi diễn show hài.
Khoảng năm 2000- 2001, không hiểu anh Xuân Hinh có thông tin từ đâu mà lại biết có một thằng cu tên là Xuân Bắc. Ngày đó, tôi chưa có tên tuổi, chưa được ai biết đến. Cát- sê cho diễn viên khoảng 150 ngàn đồng/show diễn nhưng anh Hinh trả tôi những 300 ngàn đồng mỗi đêm diễn. Trời ơi, bạn nghĩ sao?
Không phải anh Hinh trả tôi nhiều tiền mà trở thành đàn anh đâu. Mà anh Hinh cho tôi được học hỏi nhiều, anh ấy trân trọng tôi, đánh giá cao tôi, khiến tôi cảm phục.
Tôi có thể tự hào nói rằng, nếu tôi là một trong số những người đầu tiên được anh Hinh đưa vào làng hài, thì tôi lại chính là người đầu tiên đưa Xuân Hinh tập tẹ vào con đường… “phét búc” (facebook-PV).
Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi: “Bắc ơi mày đang làm cái gì đấy? Chiều nay, anh phải gặp mày một tí chứ không thì anh ngu quá không thể chịu được”. “Thế làm sao mà không chịu được cái gì?” “Mày phải dạy anh làm cái “phét búc” như thế nào chứ bây giờ nhiều đứa nó lập “phét búc” quá mà chúng nó cứ lấy tên là Xuân Hinh”.
Thế là tôi mới bổ túc cho anh Hinh một buổi chiều “phét búc”. Cái hồi “phét búc” đó cách đây cũng được mấy năm rồi. Đấy là sau khi anh không tìm được tiếng nói chung về “phét búc” với con trai nên phải tìm tới đàn em là tôi.
Được mời tham gia liveshow của Xuân Hinh nhưng lại không thể hiện sở trường ở lĩnh vực diễn xuất mà anh lại được chọn ở vị trí… MC. Có vẻ “tréo ngoe” nhỉ?
Khi anh Hinh bảo tôi tham gia, tôi rất vui, nên khi anh hỏi muốn tham gia ở vị trí diễn viên hay MC? Tôi nói với anh, anh muốn đặt em vào vị trí nào cũng được. Và rồi anh Hinh xếp tôi ở vị trí MC.
Nhưng bạn đừng tưởng MC là dễ nhé. Áp lực lớn nhất của tôi là không biết rằng tôi sẽ trở thành một hạt đậu son trên một sàng đậu son, hay trở thành một hạt đậu đen trên sàng đậu son. Tức là tôi không biết mình sẽ trở thành nét chấm phá hay trở thành hạt sạn. Tôi lo lắm!
Với những chương trình như thế này, bạn luôn có thể nhận được lời khen nhưng cũng hãy sẵn sàng đón nhận những lời chê. Và nếu như với những lời chê thì tôi cũng xin khẳng định: “Hỡi những người đang chê, hãy cầm mic đi rồi biết!”
Khi anh chưa là ai, Xuân Hinh đã trả anh mức cát- sê cao hơn thị trường là 300 ngàn đồng/đêm diễn. Vậy 15 năm sau, trong liveshow lần này, Xuân Hinh trả cát- sê cho anh bao nhiêu?
Đây, tôi và anh Hinh có đoạn hội thoại thế này: “Xuân Bắc ơi, vào ngày này thì làm cho anh nhé!” “Ồ khi nào làm thì anh bảo với em để anh bố trí lịch”. “Ừ, bố trí lịch rồi, tập tành rồi thì vấn đề cát- sê mày phải nói cho anh. Chứ bây giờ anh sợ giả cát- sê cho mày lắm rồi.”
“Thực ra cát- sê để gửi em là không đơn giản đâu anh ơi” (Anh Hinh lặng đi). “Thì mày cứ nói đi. Đây, anh đưa thẳng tiền đến nhà bây giờ đây này.” “Làm chương trình đấy, em mặt mũi nào lấy cát-sê của anh. Anh làm đi. Bảo em làm cái gì em cũng tham gia miễn là có mặt trong chương trình của anh. Đừng bao giờ nói tới tiền bạc vì chỗ anh không phải chỗ em lấy tiền”. “Không, phải lấy tiền”. “Ô anh buồn cười nhỉ. Làm kỉ niệm 40 năm cho anh mà còn lấy tiền thì em còn gì là em nữa. Em hỗ trợ anh cái gì cũng được. Cho em làm chân lon ton cũng được. “Không, phải lấy tiền!” “Nếu là phải lấy tiền thì anh trả em bao nhiêu cũng được!”
Anh nói, biết và đã diễn chung với Xuân Hinh gần 20 năm nay. Xuân Hinh cũng là người đầu tiên đưa anh lên sân khấu hài, là nghệ sĩ khiến anh cảm phục. Anh có thể chia sẻ những điểm gì ở nghệ sĩ đàn anh khiến anh cảm phục và học hỏi?
Anh Hinh sống rất có tâm. Ngày xưa, khi còn đi diễn ở những nơi xa xôi thì tên tuổi anh Hinh đã “hot”, đảm bảo cho việc bán vé rồi. Việc anh được trả cát- sê cao là đương nhiên. Đôi khi nhà tổ chức phải cắt bớt cái này, xén bớt cái kia để đủ tiền trả cát- sê cho nghệ sĩ. Nhưng tôi đã chứng kiến không ít lần anh Hinh rút tiền ra đưa lại cho nhà tổ chức và kèm theo một câu rõ ràng: “Tiền này anh đưa cho chú để chú hỗ trợ làm âm thanh ánh sáng tốt nhất cho bà con xem. Chứ vì tiết kiệm tiền, vì lo thua lỗ mà đầu tư âm thanh ánh sáng không ra gì, bà con không xem được”.
Anh Hinh cũng là nghệ sĩ vô cùng cẩn thận, chỉn chu, trau chuốt từng vai diễn. Tôi học được tính cẩn thận từ anh Hinh đấy. Mặc dù bản thân tôi thấy mình là người khá cẩn thận rồi nhưng vẫn thua xa Xuân Hinh. Khi tập với anh Hinh, ai mà không tập tới nơi tới chốn là chết với anh ấy.
Vẫn biết tài năng và cái duyên diễn hài của nghệ sĩ Xuân Hinh là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cái hài của Xuân Hinh nhiều khi… thô và tục. Anh có thể chia sẻ điều gì?
Tôi nghĩ mỗi người có cách thẩm thấu khác nhau. Có những người ngoài miệng có thể nói những lời hoa mỹ, đẹp như thơ nhưng trong đầu óc, lại đang nghĩ những điều tầm thường, dung tục. Cái đấy mình không kiểm soát được, mà chỉ có họ mới tự biết.
Trong cuộc sống, đôi khi lời người nói đôi khi rất sạch ở mồm người nói nhưng sẽ rất bẩn ở tai người nghe. Bên cạnh đó, tôi nghĩ, những ngôn ngữ dân gian ấy, có những từ nếu được dùng đúng vào thời điểm, ngữ cảnh, thì mới nảy hết được ý nghĩa của thời điểm, hoàn cảnh đó…
Còn với anh Xuân Hinh, cách diễn của anh là ngôn ngữ dân dã. Anh Xuân Hinh cũng từng nói: “Hài của người khác là cao lương mỹ vị, hài của tôi là dưa cà mắm muối, vị dưa cà mắm muối của tôi trong dân dã mà ra, đang ăn miếng cà ngon chẳng may cắn phải quả cà thối cũng chẳng sao, nhổ xuống đất lại có thể ăn tiếp…”
Từ đầu tới giờ, chỉ thấy anh khen Xuân Hinh thôi. Thế còn tật xấu của Xuân Hinh thì sao?
Tôi không có nhu cầu nói xấu anh Hinh nhưng phải nói thật là anh Hinh có rất nhiều… tính xấu. Một, đi tập thể dục cứ đội mũ xùm xụp nhưng cứ phải nhìn lên xem có ai nhìn mình hay không. Hai là, gặp nhau lần nào cũng bảo “mày xem bụng anh có… ngót không?”
Thứ ba là, biết anh Hinh gần 20 năm nay nhưng chưa có lần nào diễn mà anh cảm thấy thỏa mãn. Lần nào diễn cùng nhau cũng đều nói: “Hôm nay, họng anh nó kém, kém quá, không hát được ý, khổ, kém lắm (ho). “Em vừa nghe anh hát ngọt thế cơ mà?” “Ăn thua gì, không hát được, đau họng (lại ho)… “Thế anh đau họng, anh hát làm gì?” “Không, khán giả thích, cứ dúi tay vào tiền thì phải hát chứ làm sao?”
Điểm xấu rất đáng yêu của anh đấy. Người nghệ sĩ luôn cầu toàn, không bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được.
Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Nguyễn Hằng
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn