Nhớ có lần HLV Lê Thụy Hải mỉa mai đội bóng HA Gia Lai đá hay, đá đẹp mà không vô địch cũng vứt. Ngay lập tức bầu Đức phản pháo B. Bình Dương vô địch mà không có khán giả thì đáng vứt hơn.
Cuộc tranh cãi của các nhân vật tâm huyết với làng bóng Việt Nam tạo ra nhiều cách hiểu nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến kết luận: Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết!
Khán giả quay lưng với V-League
Hồi đầu mùa giải này, các nhà tổ chức giải hạ quyết tâm lôi kéo khán giả đến sân bằng nhiều hình thức và khao khát lớn nhất với con số hơn 6.000 người/trận là thỏa mãn. Tuy nhiên, mong ước ấy của VPF đã bất thành hiện thực khi thượng đế chịu bỏ tiền mua vé vào sân ngày càng vắng đi.
Sân Thống Nhất ở trận đầu tiên, nhiều người tò mò muốn biết tân binh Sài Gòn chơi bóng ra sao nên khoảng 8.000 người đã đến sân. Lần đó, người ta thấy bầu Hiển cười tươi như hoa.
Thế nhưng ước mong làm bóng đá tử tế của bầu Hiển nhằm quyến rũ khán giả đến đầy sân đối với đội bóng Sài Gòn ngày càng xa rời mục tiêu. Con số người xem giảm dần đều và ngay ở trận gần nhất vòng 23, chỉ có khoảng 1.500 người xem, dù sân Thống Nhất miễn phí vé, trừ khán đài A.
Tương tự, sân Hàng Đẫy của đội bóng Hà Nội T&T có hai chức vô địch và bốn ngôi á quân từ sáu mùa giải qua mà mỗi trận thường chỉ có 1.000-2.000 khán giả. Sự lạnh lẽo của bốn bề khán đài khiến bầu Hiển từng có một ước ao đánh đổi niềm hạnh phúc đón nhận tình cảm của thượng đế như người yêu bóng đá Hải Phòng luôn nồng nhiệt với CLB của mình.
V-League càng về cuối lẽ ra phải rất nóng bỏng để khán giả còn háo hức đến sân thì nó lại hoang vắng đìu hiu. Bóng đá là sân khấu bốn mặt và các thượng đế bây giờ không còn ngây ngô để không biết phân biệt trận nào đá thật, trận nào diễn.
Rất nhiều các sân bóng thiếu sinh khí từ người xem. Đội nhà chơi dở hoặc đánh mất niềm tin thì khán đài vắng, như sân Cao Lãnh hay Bình Dương mỗi trận chỉ có 1.000 người. Nhỉnh hơn con số 2.000 thì có sân Tam Kỳ, Long An.
Những sân cỏ từng có biệt danh “chảo lửa” đã bớt nóng đi, như sân Vinh, Thanh Hóa giờ chỉ còn 3.000-4.000 người chịu vào xem cầu thủ thi đấu.
Giới hâm mộ bóng đá Than Quảng Ninh nổi tiếng cuồng nhiệt nhưng họ cũng biết chọn trận mà xem, dù thầy trò Phan Thanh Hùng đang đua vô địch. Như khi đá với QNK Quảng Nam, sân Cẩm Phả chỉ có 3.000 khán giả, chơi với HA Gia Lai thì lên con số 7.000. Tương tự, người Đà Nẵng cũng tiết chế đam mê của mình và sân Chi Lăng như lúc đón 12.000 khán giả, cũng có khi chỉ 5.000 ở trận gặp “người anh em” QNK Quảng Nam.
Suy cho cùng, chất lượng và sự trung thực của các trận đấu ngày càng suy giảm đã khiến cho niềm tin của khách hàng suy giảm. Và khi thượng đế buồn, thượng đế bỏ đi!
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn