1. Sau trận đấu với Hull City, Mourinho đã nhắc tới một người đặc biệt ở Old Trafford. Không ai khác, đó chính là Sir Alex Ferguson. “Sir Alex là huyền thoại của CLB. Tôi càng hạnh phúc hơn khi nói rằng chúng tôi đã chiến thắng trong ‘Fergie Time’. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều này” - “Người đặc biệt” chia sẻ trên trang chủ của MU.
Cụm từ “Fergie Time” ám chỉ việc MU thường xuyên ghi bàn ở phút bù giờ. Nó thường đi liền với hình ảnh Sir Alex Ferguson nhai kẹo cao su với tốc độ chóng mặt và không ngừng nhìn vào đồng hồ. Cụm từ ấy đã trở thành nổi tiếng và được xem như “đặc sản” của MU.
Thế nhưng, dưới thời Van Gaal, người ta dường như đã quên mất định nghĩa “Fergie Time”. Những cảm xúc mãnh liệt ở phút cuối đã được “chôn vùi”, thay vào đó là những tiếng la ó, những sự nhàm chán tới… phát bực. Thậm chí, MU ung dung thi đấu ngay cả khi họ bị dẫn trước.
Đêm qua, những cảm xúc mãnh liệt của “Fergie Time” mới thực sự được “đánh thức” trong lòng những người MU. Bàn thắng ở phút 90+2 của Marcus Rashford không chỉ mang về 3 điểm, nó còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nó gợi nhớ về ký ức đẹp đẽ và mở ra những niềm hy vọng mới. Ngay sau đó, Daily Mail đã nói về Mourinho với dòng tít lớn: "Jose Time".
2. Có một thực tế rằng sở dĩ MU thường xuyên ghi bàn ở phút cuối dưới thời Sir Alex Ferguson bởi tinh thần chiến bền bỉ của họ. Sự “dữ dội” của cựu HLV người Scotland bên ngoài đường piste luôn truyền cảm hứng (thậm chí là sự sợ hãi) vào từng đôi chân, trái tim của những cầu thủ. Nó thúc đẩy họ chiến đấu không ngừng nghỉ tới những phút cuối cùng. Thậm chí, ngay cả trọng tài cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi sự “dữ dội” ấy (chính Sir Alex Ferguson đã thừa nhận điều này”.
Đêm qua, dưới cơn mưa tầm tã ở KCOM Stadium, người ta thấy hình ảnh “ngọn lửa” Mourinho cháy liên tục bên ngoài đường piste. Ông không ngừng hò hét, quát tháo… học trò trong bối cảnh gặp rất nhiều bế tắc. Và khi Marcus Rashford sút tung lưới Hull City ở phút 90+2, Mourinho cũng chọn cách “ăn mừng” khá đặc biệt. Ông vẫn… điềm tĩnh, không hề bộc lộ chút vui mừng nào trên khuôn mặt. Tiếp đó, ông gọi Smalling để chuẩn bị vào sân thay người.
Nhiều người cho rằng, Mourinho sẽ phá hoại truyền thống của MU nhưng chính hình ảnh ấy của “Người đặc biệt” khiến cho những người hâm mộ MU cảm thấy nhớ Sir Alex, nhớ về triều đại hoàng kim của CLB.
Nó khác hẳn với hình ảnh “bình tĩnh” tới khó tin của HLV Van Gaal. Ông vẫn ngồi ung dung ghi chép trong bối cảnh những học trò cần sự khích lệ, thậm chí… quát tháo ngoài đường piste. MU thời Van Gaal cứ trôi qua đều đều như vậy và quá thiếu những điểm nhấn. Đó được xem là một trong những nguyên nhân thất bại của Quỷ đỏ.
3. Mùa giải mới trôi qua được 3 vòng. Còn quá sớm để nói về chức vô địch. Nhưng những hình ảnh MU tràn lên với khí thế lớn, tấn công dồn dập trước hàng thủ Hull City tựa như gieo hạt giống niềm tin trong lòng những người hâm mộ.
MU dưới thời Mourinho khác biệt với Van Gaal trước hết ở tinh thần chiến đấu, điều nhất thiết phải có ở những nhà vô địch. Ít nhất cho tới lúc này, cá tính đặc biệt của ông thày người Bồ Đào Nha đang phát huy tác dụng.
Sau bàn thắng của Marcus Rashford, những người hâm mộ đã thực sự vỡ òa. Thậm chí, họ đã xô đẩy, “giẫm đạp” lên nhau để xuống đường piste chia vui với thày trò Mourinho. Có lẽ, họ đã “chôn giấu” niềm vui ấy quá lâu rồi.
Không dưới một lần, HLV Van Gaal khẳng định những CĐV MU đang ủng hộ ông nhưng thực sự trên khán đài lại chứng minh điều ngược lại. Trong khi đó, Mourinho chẳng cần tuyên bố như vậy, người ta cũng thấy được tình cảm của CĐV dành cho ông.
Kể từ khi tới MU, Mourinho chỉ khẳng định: “Tôi đặt mục tiêu vô địch, chứ không phải top 4”. Ông đang cho thấy mình nói được làm được. MU sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu cao nhất. Đó mới là “bản chất” của CLB trong quá khứ.
H.Long
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn