Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-11 sáng ngày 17/10 (Ảnh: Getty)
Trong một sứ mệnh có tên gọi Thần Châu -11, Trung Quốc ngày 17/10 đã đưa hai nhà du hành vũ trụ lên không gian từ một bệ phóng tại khu tự trị Nội Mông. Các nhà khoa học từ khắp thế giới đã tới căn cứ quân sự hẻo lánh trên sa mạc Gobi để chứng kiến diễn biến mới nhất trong cuộc đua vũ trụ ngày càng gay gắt giữa hai cường quốc Mỹ - Trung.
Tàu vũ trụ Thần Châu-11 sẽ kết nối với Trạm vũ trụ không gian Thiên Cung-2, được phóng lên hôm 15/9, nơi các phi hành gia tiến hành các thí nghiệm khoa học trong 1 tháng. Đây là sứ mệnh có người lái thứ 6 và cũng là dài nhất của Trung Quốc cho tới nay.
Trong bối cảnh Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), do Mỹ dẫn đầu, dự kiến về hưu vào năm 2024, Trung Quốc có thể trở thành quốc gia duy nhất có sự hiện diện lâu dài trên vũ trụ trong tương lai.
Trung Quốc “đang đi lên, trong khi Mỹ rất có nguy cơ tụt hậu trong tương lai”, Leroy Chiao, một cựu phi hành gia NASA và từng thực hiện 4 chuyến bay vũ trụ, trong đó có một sứ mệnh chỉ huy ISS, cảnh báo.
Trung Quốc đang đổ tiền vào các tham vọng vũ trụ, trong đó có việc là quốc gia đầu tiên thăm dò mặt tối của Mặt trăng và đưa thiết bị thăm dò lên sao Hỏa vào năm 2020, kế hoạch thách thức trực tiếp các cơ quan vũ trụ Mỹ và châu Âu.
Đổ 13 tỷ USD vào chương trình vũ trụ mỗi năm
Theo một dự đoán Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố năm 2013, Trung Quốc là nước chi cho vũ trụ lớn thứ 2 thế giới, với ngân sách thường niên 13 tỷ USD, dù vẫn thấp hơn nhiều so với mức ngân sách 40 tỷ USD mà Mỹ cho cho các chương trình vũ trụ.
“Trung Quốc đang xây dựng năng lực của riêng mình và mục tiêu của nước này là rõ rằng nhằm trở thành nước đi đầu trong việc thăm dò vũ trụ”, ông Chiao nói với hãng tin NBC News. Ông này là người Mỹ đầu tiên được phép vào thăm Trung tâm phi hành gia Trung Quốc vào năm 2006 và đã tới đây vài lần kể từ đó.
Mặc dù tụt hậu vài thập niên so với chương trình vũ trụ của Mỹ, Trung Quốc rõ ràng là đang ngày càng tăng tốc và tận dụng điều mà các chuyên gia Trung Quốc gọi là “lợi thế của người đến sau” - khai thác các công nghệ mới nhất để tăng tốc các tiến bộ vũ trụ.
Năm ngoái, Trung Quốc đã tiến hành 19 vụ phóng vũ trụ thành công, đứng thứ 2 về con số sau Nga (26 lần) và cao hơn Mỹ (18 lần), và Bắc Kinh đang đặt mục tiêu thực hiện kỷ lục trên 20 vụ phóng trong năm nay. Trong khi đó, Mỹ chỉ có thể đưa các phi hành gia lên vũ trụ bằng cách thuê chỗ trên tàu vũ trụ của Nga, sau khi Mỹ chấm dứt chương trình tàu con thoi vào năm 2011.
Giới chức Mỹ không phải là không biết điều đó. Một báo cáo của quốc hội hồi tháng 3/2015 cảnh báo rằng Trung Quốc muốn “cạnh tranh với Mỹ về quân sự, ngoại giao, thương mại và kinh tế trong vũ trụ”.
“Chúng ta không thể ru ngủ bản thân để nhớ về những thành tựu trong quá khứ. Đã tới lúc Mỹ phải tái khẳng định vai trò đi đầu của mình trong vũ trụ”, Hạ nghị sĩ Lamar Smith, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về khoa học, công nghệ và vũ trụ, cảnh báo hôm 27/9.
Trong thông báo đầu tiên về kế hoạch phóng tàu Thần Châu-11, Trung Quốc nói rằng nước này đặt mục tiêu sản xuất rượu vang Pinot Noir và Merlot tốt hơn trên trạm không gian Thiên Cung-2. Điều đó không thể che giấu mục đích sâu xa hơn của sứ mệnh mới nhất này.
“Trở thành một cường quốc vũ trụ luôn là một giấc mơ mà chúng ta khao khát”, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu khi Trung Quốc lần đầu tiên lấy ngày 25/4 hàng năm là Ngày vũ trụ. Ông đã hối thúc Trung Quốc đẩy nhanh chương trình vũ trụ. Giấc mơ đó đang định hình nhanh chóng.
Mỹ “đóng cửa” hợp tác
Hồi tháng trước, Trung Quốc đã hoàn thành kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới trị giá 180 triệu USD, với kích cỡ tương đương 30 sân bóng đá, mà ông Tập ví là “con mắt của Trung Quốc trên bầu trời”. Kính viễn vọng này có thể giúp vẽ bản đồ vũ trụ và có thể nhận tín hiệu từ khoảng cách 13,7 tỷ năm ánh sáng.
Hồi tháng 6, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đẩy loại mạnh, Trường Chinh-7, với trọng tải 13 tấn, từ một trung tâm vũ trụ mới xây dựng trên đảo Hải Nam. Vào cuối năm nay, Trung Quốc còn có kế hoạch phóng tên lửa lớn hơn, Trường Chinh-5, với trọng tải 25 tấn, có thể cạnh tranh với bất kỳ tên lửa nào mà Nga, Mỹ hay châu Âu sở hữu.
Hồi tháng 3, Trung Quốc còn công bố kế hoạch xây dựng một kính viễn vọng vũ trụ với độ bao phủ lớn hơn 300 lần so với kính viễn trọng Hubble của Mỹ. Dự kiến kính viễn vọng này sẽ nằm gần trạm vũ trụ Thiên Cung-3 trong tương lai để dễ hoạt động.
Trung Quốc đã phóng vệ tinh thứ 23 trong hệ thống định vị Bắc Đẩu gồm 35 vệ tinh, trị giá 810 triệu USD, để cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Hệ thống này sẽ giúpTrung Quốc có lợi thế chiến lược trong trường hợp xảy ra các hoạt động thù địch.
Ngoài ra, trước cuối thập niên này, Trung Quốc còn tham vọng đưa robot tới vùng tối của Mặt trăng. Động thái này có thể là tiền đề để Trung Quốc đưa phi hành gia lên đó vào năm 2030, với mục tiêu cuối cùng là thống trị Mặt trăng.
Jim Oberg, một nhà sử học vũ trụ, chuyên gia bay và cũng là cựu nhà thầu lâu năm của NASA, nhận định rằng trung tâm vũ trụ mới trị giá 730 triệu USD và các tên lửa đẩy mạnh hơn đánh dấu “một bước tiến lớn”, và có ý nghĩa quan trọng đối với trạm không gian lớn hơn, cũng như các sứ mệnh tới Mặt trăng và sao Hỏa của Trung Quốc.
Trong bối cảnh chương trình vũ trụ phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc đang tìm cách hợp với chương trình vũ trụ của Mỹ. Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với Liên Hợp Quốc hồi tháng 6 năm nay nhằm mở trạm vũ trụ của nước này cho các thí nghiệm và các nhà khoa học từ các thành viên của Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, một luật của Mỹ được thông qua vào năm 2011 đã cấm Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hợp tác với chương trình vũ trụ của nhà nước Trung Quốc do các lo ngại an ninh và quân sự.
An Bình
Theo NBC
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn