Tôi 28 tuổi, quen người yêu là bộ đội 27 tuổi được gần một năm. Tuy quen chưa lâu nhưng tôi thấy anh là người thật thà, hiền lành, tính tình hợp với tính của tôi và cũng thương tôi nữa. Tôi làm nhà nước, công việc ổn định nên định cuối năm nay hai đứa sẽ làm đám hỏi và sang năm cưới. Trước khi ra quyết định cuối cùng, tôi và anh đi khám tiền hôn nhân để có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc kết hôn và sinh con sau này (một phần cũng vì anh bị nhiễm virus viêm gan B nên tôi muốn đi khám để được tư vấn thêm). Thật trớ trêu, kết quả tôi thì bình thường, còn anh một người cao to, sức khỏe tốt, chơi thể thao giỏi lại có tinh trùng ít, rất yếu (các chỉ số chỉ đạt 1,2% quá thấp so với chỉ số bình thường). Khám xong bác sĩ cho thuốc là một loại thực phẩm chức năng và hẹn một tháng sau khám lại. Vì đã nói với gia đình hai bên và bên nhà anh đã đi xem ngày nên chúng tôi không biết nói thế nào để trì hoãn.
Sau 10 ngày chúng tôi lại đi khám ở một địa chỉ khác và kết quả cũng không tiến triển gì, hơn nữa qua siêu âm lại phát hiện anh bị giãn tĩnh mạch tinh cả 2 bên. Bác sĩ nói chỉ số tinh trùng này rất kém, khả năng có thai là khó, ông cho thuốc về uống và nói về thả thử không có kết quả thì khám lại. Vị bác sĩ đó nghe nói là khám tiền hôn nhân bèn hỏi tôi nếu khám ra tinh trùng yếu thì bỏ chồng à, tôi không biết nói thế nào. Nhận kết quả xong tôi thật sự thất vọng, cứ khóc suốt. Người yêu cũng rất buồn, nhưng anh luôn động viên và bảo tôi có quyền lựa chọn, dù tôi quyết định thế nào anh cũng không trách.
Anh nói rất đau khi thấy tôi khóc, đôi lúc muốn rút lui nhưng nghĩ đến chia tay lại chịu không nổi. Anh còn nói vẫn tin là mình sẽ không thể không có con, chỉ cần chúng tôi có niềm tin thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhìn vào kết quả khám tôi không thể nào lạc quan nổi, tính tôi lại bi quan và hay lo nghĩ. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, còn yêu anh nhiều nên nghĩ đến việc chia tay rất đau khổ. Tôi cũng thương anh, vì anh từ nhỏ đã mất bố, chịu nhiều vất vả, không may mắn, gặp thêm chuyện này mà tôi cũng bỏ thì anh sẽ thế nào. Còn nếu cưới nhau, cộng thêm việc anh không có nhiều thời gian ở nhà sẽ gặp khó khăn trong quá trình điều trị và bồi dưỡng. Liệu tôi có chịu được những áp lực vật chất và tinh thần, những vất vả, thất vọng trên con đường chữa trị vô sinh hiếm muộn? Liệu chúng tôi sẽ đi về đâu nếu cứ chữa trị mà không có con, bởi cả hai đứa đều rất muốn và coi trọng việc có con. Mà tôi cũng không còn trẻ nữa, tuổi càng lớn lại càng khó có con.
Càng đọc về những thông tin trên mạng tôi càng lo sợ về tương lai. Mấy ngày nay tôi cảm thấy rối bời, đau khổ, không dám chia sẻ với ai, cũng không dám xin lời khuyên của ba mẹ vì sợ bị phản đối. Trong nhà từng có người cậu bị hiếm muộn và cuộc đời càng ngày càng tồi tệ khi không có con (hơn nữa ba mẹ tôi từng phản đối vì anh bị virus viêm gan B, sợ tôi sẽ khổ). Các anh, chị độc giả nào có kiến thức, kinh nghiệm hoặc trải qua việc này có thể cho tôi lời khuyên không? Trường hợp của chúng tôi chữa trị có nhiều khó khăn, có thể có con được không? Hay là tôi nên chia tay anh để tìm hạnh phúc khác? Xin cảm ơn những lời khuyên chân thành của mọi người.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn