Tôi 29 tuổi, vợ 24 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ khi em học lớp 11 và cưới nhau sau khi em tốt nghiệp một năm. Hiện tại, tôi là phó phòng xuất nhập khẩu ở công ty nước ngoài, còn em bên bộ phận nhân sự của ngân hàng. Gia đình em ở quê nhưng cấp 3 học trường quốc tế ở TP HCM, cùng lớp với em gái tôi. Sau khi cưới chúng tôi ra riêng xây nhà trên mảnh đất nội tôi cho bằng số tiền hai đứa tiết kiệm được khi em học đại học. Vì lúc em vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi có số vốn nên hai đứa mở quán trà sữa, em vừa đi học vừa trông nom, chiều tôi làm về thì phụ em. Do quán mở tại khu vực nhiều trường từ tiểu học tới cấp 3, đại học nên thu nhập mỗi tháng rất ổn.
Hiện tại, chúng tôi đều đi làm nhưng vẫn thuê em họ tôi (đang là sinh viên) quản lý quán trà sữa này. Vợ tôi ở cùng phòng với em gái tôi từ khi học 11 đến lúc đại học. Gia đình khi đó cũng biết mối quan hệ của hai đứa nhưng ủng hộ vì cả hai đều phấn đấu làm tốt học tốt. Ban đầu khi em ở nhà tôi giữa năm lớp 10, tôi cũng không có ấn tượng về em. Nhưng dần dà tôi thích em vì em là cô gái giản dị, không đua đòi hay kiêu kỳ như đa số những cô tiểu thư khác. Khi tôi gặp ba mẹ em thì mới hiểu chính họ đã dạy em nên như vậy; còn chị gái và anh rể thì ngược lại với em hoàn toàn. Khi tôi về nhà em chơi, thỉnh thoảng bà nội hay nói với em lo mà giữ của, không mai mốt chỉ còn cái nhà này về thờ cúng giỗ chạp. Em chỉ cười nói không cần, ở nhà này có nội là được. Tôi yêu em nhất ở tính này, em luôn sống tự lập mà không dựa vào gia đình quá nhiều, nhất là lúc hai đứa tự kinh doanh em không còn nhận trợ cấp từ ba mẹ nữa.
Gần đây em hay nói chuyện với ba mẹ về việc phân chia tài sản (ba mẹ em muốn cho con cái rồi yên tâm đi du lịch nghỉ dưỡng tuổi già). Em muốn ba mẹ phải chia ngang bằng tính từ trước đến giờ, tức là xưa đến giờ em không nhận từ ba mẹ mà vợ chồng chị gái đã nhận để mua nhà, mua xe thì phải thêm khoản đó vào cho em. Tôi bảo em kệ đi, dù sao kinh tế hai đứa mình cũng khá hơn, tùy ba mẹ, hoặc không cho thì trước giờ hai đứa vẫn sống tốt đó thôi.
Em nhất quyết không chịu, nói rằng khi trước em còn nhỏ không nghĩ tới và thấy không cần, giờ em lớn rồi nên khác. Vì vợ chồng anh chị từ trước giờ đều dựa vào ba mẹ, ham chơi hơn ham làm, bất kể gì cũng xin tiền ba mẹ được, khi có chuyện cứ lấy lý do này nọ để không về quê phụ ba mẹ nên em càng không thể để công sức ba mẹ làm ra phá đi vô ích như vậy. Nhất là công ty của ba mẹ, em cho rằng anh chị sẽ làm phá sản. Mấy ngày nay tôi thấy em cứ như biến thành một người khác. Hiện tại vợ vừa mang thai, tôi không muốn em suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến em bé, vì thể trạng của vợ tôi ngày thường hơi yếu hơn so với người khác. Tôi phải làm như thế nào đây?
Hưng
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn