Tôi 22 tuổi, sinh viên năm cuối, anh hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi ở tỉnh lên, còn anh ở thành phố. Chúng tôi quen nhau 3 năm trước khi tôi lên Sài Gòn học. Anh không hút thuốc, không thích nhậu nhẹt dù uống được rất nhiều, chỉ lâu lắm người lớn mời hoặc dịp có ý nghĩa anh mới uống đôi ly. Anh không phải kiểu người có thể bị khích và ép uống được. Anh cũng không tụ tập bè bạn, chỉ quấn lấy người yêu. Anh rất yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó dù biết mình không phải mẫu người của anh, cũng không có gì nổi trội hơn anh hay những cô gái từng yêu anh.
Anh nhìn điển trai, rất được các nàng để ý nhưng lại không gái gú, nhắn tin hay kết bạn lung tung trên mạng xã hội, điện thoại anh gần như chỉ có tương tác với tôi. Anh kiếm ra tiền giỏi, từ lúc yêu nhau gần như anh lo cho tôi mọi thứ. Chính anh cũng là người dạy tôi rất nhiều trong việc học và làm thêm để có thu nhập và kinh nghiệm. Anh nấu ăn ngon, chiều nào đi làm về cũng qua phòng tôi chuẩn bị bữa tối rồi hai đứa cùng ăn. Bình thường, anh rất chiều chuộng tôi, tôi muốn bất cứ điều gì anh cũng đáp ứng. Từ trước giờ, không một ngày lễ, kỷ niệm nào anh bỏ sót, lại luôn tạo bất ngờ cho tôi. Những lúc tôi buồn, anh luôn làm tôi vui bởi sự trẻ con vô tư. Trong anh như có hai con người hiện diện, một người chín chắn và trưởng thành, một người như đứa trẻ. Anh hài hước, tốt bụng, rất được lòng mọi người.
Anh có một tính xấu mà 3 năm qua không sửa được. Khi chúng tôi cãi nhau, anh hay im lặng, đến mức khiến tôi nổi cáu. Anh giận dù đó là lỗi của ai. Có khi anh biết là lỗi của mình vẫn giận tôi và không bao giờ chịu xuống nước trước. Ngày thường anh cưng chiều tôi bao nhiêu thì khi cãi nhau anh lại lạnh lùng bấy nhiêu. Chỉ đến khi tôi dọa làm gì đó anh mới chịu nói chuyện nhưng cũng không xin lỗi, chỉ là vì anh sợ tôi xảy ra chuyện gì nên mới thế. Tôi biết anh dù im nhưng vẫn lén theo phía sau để xem tôi làm gì hay như thế nào. Điển hình là anh hay nhờ bạn bè giả vờ hỏi xem tôi đang làm gì hay rủ tôi đi chơi để không phải buồn. Có điều cái tôi của anh quá lớn, đến nỗi dù anh có thương tôi cũng không chịu nhận sai. Anh từng nói khi 'cạch' ai rồi cho dù sắp chết cũng không nhận sự giúp đỡ từ người đó. Sau khi làm lành anh nói sẽ cố gắng bình tâm hơn để không làm tôi buồn, rồi đâu lại vào đó.
Đối với mọi chuyện xảy ra, anh luôn chín chắn, bình tĩnh giải quyết, cũng vì thế tôi mới yêu. Vậy mà cứ cãi nhau với tôi, anh luôn nổi nóng lên như vậy. Tôi và anh liệu có nên tiến đến hôn nhân không? Đối với tôi, xác định hôn nhân thì mới quen tiếp, còn không nên chia tay sớm. Lúc nào tôi cũng phải năn nỉ anh khi cãi nhau, xin lỗi anh dù bản thân không hề sai. Phải làm gì để anh thay đổi tính cách này?
Duyên
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn