Đang ngồi nhâm nhi cafe thì thấy quán lao xao, cô chủ quán chạy ra hổn hển hỏi có phải xe anh đang đỗ bên đường kia không, vừa có xe quẹt vào, anh không biết hay sao mà chả phản ứng gì.
Quay ra thấy đúng là xe mình bị quệt xước hết phần đầu. "Thủ phạm" đang loay hoay tìm chỗ đỗ, hình như muốn vào ăn phở. Mãi mới đỗ được xe, người lái xe tìm tôi phân trần: "Tại tôi! Tôi xin lỗi! Tôi là Hùng, mong anh thông cảm, tôi sẽ đền anh".
Tôi hơi bối rối vì chẳng biết phải xử lý ra sao nên đành bảo: "Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, tôi sẽ cho đi sơn lại và gửi hóa đơn để anh thanh toán nhé".
Tôi và Hùng mau chóng giới thiệu tên và trao đổi số điện thoại, sau đó anh ta vào ăn phở còn tôi ăn nốt cốc cafe đang uống dở ban nãy.
Tôi liên hệ với gara quen gửi hình ảnh vết xây xát và hỏi chi phí sau đó thông báo cho Hùng. Tin nhắn trả lời: "Mai tôi sẽ chuyển tiền".
Thú thực, lúc đó tôi cũng không chắc lắm anh ta có giữ lời hứa hay không và xác định trong trường hợp không giữ lời hứa thì Hùng cũng cho tôi một minh họa cho phép nội suy về một hành vi cư xử của con người trong xã hội chúng ta đang sống. Rất có thể ngày mai sẽ không bao giờ tới. Nhưng dường như tôi đã bi quan quá đáng. Trưa nay điện thoại tôi báo Hùng đã chuyển khoản.
Tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng mong muốn được cư xử như vậy, ấy là tôi nghĩ thế. Khi mỗi người đều ứng xử điềm tĩnh, văn minh, thấu hiểu và không hằn học lẫn nhau thì rõ ràng những vấn đề tưởng như sẽ làm chúng ta rất mệt mỏi khó chịu lại trở nên nhẹ nhàng và giản đơn hơn rất nhiều lần.
Để làm được điều đó, quan trọng là cần phải có đủ dũng khí và dám nhận trách nhiệm về những việc mình làm.
Chia sẻ bài viết về ngocdiep@vnexpress.net
Trung NguyễnNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn