Sài thành sáng nay trời bỗng chuyển mưa lớn khác thường. Suốt dọc đường từ gara cho đến cơ quan, qua vài bùng binh xe đông phải dừng và chờ đợi theo sự điều tiết của CSGT mới chiêm nghiệm và thấy được nhiều điều: hiện tại, quá khứ, tương lai trong “giấc mơ xe hơi” đang “giày vò” nhiều người.
Dừng xe, về số mo, kéo thắng tay, thả lỏng chân nghỉ ngơi và phiêu theo lời bài hát điệu Bolero trong khi cái gạt nước vẫn đều đặn nhưng không thể “xua tan nỗi nhớ”. Nhìn ra bên ngoài bất chợt gặp một ánh mắt vừa ghen tỵ vừa run lạnh của một thanh niên đi xe máy đang dừng kế bên.
Sao giống ánh mắt và cảm giác của mình hơn 10 năm về trước quá vậy! Chỉ khác lúc đó là 7 giờ tối lúc tan tầm. Mình thì vừa lạnh, vừa run và đang cúi gằm mặt để tránh những hạt mưa giông đang bắn rát mặt trong khi đó thằng cha béo ú và tròn quay kia thì đang ngả lưng ra ghế trong không gian ấm áp và an toàn của con Civic đời mới thời thượng, lại lắc lư theo điệu nhạc như tên khùng. Bên cạnh vợ và con hắn ngồi thư thái và cười đùa vui vẻ dù bên ngoài cả thế giới đang lạnh run vì mưa trừ những người có xe hơi như hắn.
Cũng vì hoàn cảnh trớ trêu thế mà người đi xe máy thường không mấy thiện cảm với anh chị em xe hơi trong các hoàn cảnh tương tự chăng? Nhìn lại mình với chiếc xe máy cà tàng mà nếu lỏng tay ga là chết máy ngay giữa đường ngập nước mà thấy thảm.
Càng tủi thân hơn khi nhớ lại cảnh hai cha con ướt như chuột lột trong cơn mưa khi đi thăm người quen. Tại sao mình không ngồi ở chỗ thằng cha béo đó trong khi con cái có thể vui đùa an toàn trong xe bất kể thời tiết của Sài thành như thế nào đi chăng nữa?
Xe hơi với nhiều người chỉ là phương tiện thuần túy nhưng với gã thanh niên tuổi ngoài tuổi băm như mình thì đó là động cơ để phấn đấu, là ước mơ cần phải thực hiện sớm không chỉ cho mình mà cả người thân yêu.
Thế là từ đấy mình để ý nhiều đến xe hơi, tìm hiểu các loại xe, đưa vào tầm ngắm một vài cái tên dù vẫn “khô túi”. Trong khi chờ cho đủ khả năng về tài chính tối thiểu thì ngoài tập trung vào công việc và các cơ hội làm ăn, mình còn đăng ký học lái xe, kỹ từ lý thuyết cho đến thực hành. Thậm chí cuối tuần còn nhờ thầy luyện lái thêm nhiều lần trong phố đông để nâng cao tay nghề.
Tóm lại là làm, học, luyện, thi và lấy bằng xong mà tiền vẫn chưa đủ. Cũng may bên cạnh ít tiền tiết kiệm trong những năm đi làm cộng với khoản vay trả góp từ một ngân hàng thì cuối cùng em xe cỏ số sàn rẻ nhất thị trường cũng về với mình trong niềm hân hoan tột độ và sát cánh từ đó cho đến giờ.
Hôm nay ánh mắt của chàng trai trẻ qua cửa kính đã nhắc lại giấc mơ cháy bỏng kia của mình. Nhìn chàng trai, mỉm cười và hy vọng rằng mình sẽ chính là hình ảnh của thằng cha béo ú kia để rồi bạn ấy sẽ sớm thực hiện ước mơ xe hơi.
Chàng trai, hãy cứ ghen tị, hãy cứ cảm thấy bất công vì sao xe 4 chỗ mà chỉ có mỗi thằng béo cổ còn lắc lư trong điệu nhạc trong khi mình và thiên hạ đang chen nhau vì “đường xa ướt mưa”.
Hãy tưởng tượng mình chính là thằng béo đó, bên cạnh là cô vợ chân dài và 2 đứa con xinh đang vui đùa ở băng ghế phía sau trong vài năm tới. Rồi khi đến cơ quan hãy dành ra ít phút về viết ra mục tiêu, những việc cần tập trung và cắm đầu làm, làm và chỉ làm. Có thể chưa kịp béo, chưa kịp hói, chưa cần già như gã kia thì bạn đã có thể sở hữu xe hơi rồi đó! Cố lên chàng trai vì tương lai đang phía trước!
Ngô Vĩnh YênNguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn