Tôi chứng kiến cảnh dễ thương trên đại lộ Võ Văn Kiệt (TP HCM). Một anh trông như thợ xây hoặc xe ôm, dừng xe, uống ừng ực cho hết chai nước, rẩy rẩy cái chai cho sạch nước rồi chiết xăng từ chiếc xe cà tàng của mình ra đổ vào xe ông bác ăn mặc sang trọng đang chở bé gái đi học.
Chợt nhớ đêm nọ, đang thở "ra khói" vì xe hết xăng khi con đường còn dài thăm thẳm thì nhà ai vọng ra tiếng nói. "Hết xăng hả. Chờ chút ra đẩy cho".
"Ai đó" mở cửa dắt chiếc xe ra nổ máy đẩy một phát về đến đầu hẻm. Quay lại cảm ơn. Bên kia vừa quay đầu xe vừa nói. "Cảm cái gì. Tui bị hết xăng mấy lần. Tui hiểu mà".
Vậy đó, trong hỗn độn của thị thành vẫn còn nhiều người đáng yêu lắm lắm. Và tôi tin chắc rằng lòng tốt sẽ được nhân rộng ra. Những người được giúp rồi sẽ khó ngoảnh mặt làm ngơ khi sau này vô tình gặp phải những người mang cảnh khó như mình đã gặp...
Độc giảThiên Chương
Mọi chia sẻ gửi về ngocdiep@vnexpress.net hoặc xe@vnexpress.net
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn