Ngày... tháng... năm...
Sang nhà đứa bạn chơi. Nó mở cửa ra đón, trên trán, mồ hôi túa ra, nom đến là xót.
Cô bạn này ngày xưa nổi tiếng nhu mì, hiền thục, nói năng gọn gàng mà lại đầy triết lý. Chẳng thế mà nàng quyết tâm học hành, đỗ đạt để giờ đi làm thầy thiên hạ đây.
Mình quan tâm hỏi han:
- Làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế? Làm thầy mà như làm thợ í.
- Được làm thợ thì tốt quá, đâu khổ thế này. Đang toát mồ hôi vì giải quyết "hệ lụy" của việc làm thầy đây này.
Nó mời mình vào nhà, mời mình ngồi xuống rồi mời mình đợi nó lấy nước. Bạn đi khuất, mình ngọ nguậy ngắm nghía: Ngôi nhà vẫn như xưa, tường, vách, trần, sàn... duy chỉ có đồ đạc trong nhà là có chút thay đổi: rất nhiều đồ, từ đồ nghệ thuật cho đến đồ linh tinh. Lạ cái là những đồ đạc ấy chẳng cùng "tông" với nhau và lại càng... ít thứ phù hợp với kiến trúc của ngôi nhà. (Mãi về sau mới đoán ra đó là quà của phụ huynh học sinh, chắc lại quà kính biếu, quà cảm ơn... đây mà.)
Cô bạn đi ra, tay bưng một cốc sữa dành cho người... ốm:
- Cậu uống cái này nhé, gọi là "giải quyết" hộ tớ với.
- ...
- Chẳng là hôm trước bà ngoại tớ ốm, bệnh tuổi già ấy mà. Chẳng hiểu ai phao tin mà phụ huynh lũ lượt kéo đến hỏi thăm. Ai đến cũng sữa, hoa quả... Khổ lắm cậu ạ.
Mình tủm tỉm:
- Sướng thế lại bảo khổ.
- Sướng cái nỗi gì mà sướng. Tí tớ dẫn cậu vào xem... với đống quà ấy nhà tớ đã mở... hàng tạp hóa được chưa nhé. Không "tống tiễn" nhanh thì có mà... hết hạn sử dụng.
- Sao người ta lại thăm quà làm gì nhỉ? Phong bì có phải nhanh không. Nhỉ? Hì hì...
- Dừng nhé. Ăn nói lung tung quá. Giáo viên cũng có cái giá của giáo viên nhé. Lương đây tuy thấp nhưng không cần "tranh thủ" kiểu đó đâu.
- ...
- Nói thực là chuyện phong bì cũng chẳng hiếm, cứ hễ đến dịp nào đó là lại thấy. Nhiều khi muốn "không" cũng khó. Nhưng mình dạy môn phụ, lại chẳng chủ nhiệm lớp nào nên cũng dễ tránh. Chứ như mấy cô khác thì... Phải cái, nhiều khi phụ huynh chẳng hiểu cho mình...
Cô bạn tiễn mình về trong tiếng thở dài.
Ngày... tháng... năm...
Đầu giờ chiều, chị béo phi ầm ầm vào phòng, tức tối:
- Thế này thì có chết con người ta không cơ chứ. Lúc đấm quà, đấm tiền thì ngon lành thế, hứa hẹn đủ điều...
- Gì thế? Gì thế? - Mọi người xôn xao.
- Đây này, các nàng xem vở con giai tôi đây: Giáo viên xịn nhé, thăm hỏi đầy đủ nhé, mà cho con người ta học thế này đây, phê con người ta thế này đây...
Vừa nói, chị béo vừa dằn quyển vở ô ly xuống mặt bàn. Cả phòng bu vào xem. Mình chỉ kịp liếc thấy mỗi mấy dòng gạch gạch xóa xóa đỏ choét, rồi ngay lập tức bị chị khác "đánh bật" ra.
Ngồi "vòng ngoài", nghe tiếng mấy bà chị rú lên:
- Ôi, đặt câu với từ "tập thể": Sáng nào em cũng tập thể dục.
- Á, sặc! Còn câu gì ở cuối kia kìa?
- Ừ, vẫn đặt câu, yêu cầu: đặt câu với từ "đỡ đần".
- Cái này dễ nè, chỉ cần "Em thường xuyên đỡ đần cha mẹ việc nhà" là được chứ gì?
- Không, ông giời viết cái gì đây này: "Nhờ chăm chỉ học hành nên em đỡ đần".
- Ớ...
Cả phòng bò ra cười , nước mắt nước mũi tùm lum. Chị béo bực mình gắt:
- Mấy người cười cái gì? Thằng bé đặt câu thế thì sai à? Đề đòi chữ nào, cháu nó có chữ đấy. Thế mà thẳng tay phê cho con người ta là lạc đề, là nọ kia rồi cho thằng bé điểm kém. Vớ vẩn thật. Chắc là lại vòi tiền đây. Thật hết chịu nổi!
Mình run run, toát mồ hôi thay cho cô bạn mình trước những mối nguy về... tai nạn nghề nghiệp không biết tỏ cùng ai.
------------------------------------
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - Phần 50 vào sáng 22/11
Anh “dừ“ lao theo cái cốc. Nhân viên quán hốt hoảng: “Có người nhảy hồ!“
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn